Chương 7: "Cưới xin gì ở đây?!"

Minh Thu đột nhiên im bặt khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt của “vị khách lạ” rồi cứ thế đờ người ra đó, quên cả việc phải nói gì tiếp theo.

- Lại đi hẹn hò đấy à? - Bà Vũ Huyền ngẩng đầu lên nhìn chiếc váy mát mẻ của Minh Thu, muốn giáo huấn một câu nhưng vì có khách nên lại nhịn xuống, nhỏ giọng nhắc nhở. - Mặc thế kia chiều về lại lạnh đấy con.

Minh Thu có chút khó chịu nhăn mày, vội vàng liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái rồi vờ như thoải mái đáp:

- Có hẹn hò gì đâu, con vẫn còn độc thân mà dì.

Nhìn nụ cười thản nhiên trên gương mặt Minh Thu, bà Vũ Huyền và ông cụ Thảo quay sang nhìn nhau, không biết phải dùng vẻ mặt gì. Là đứa nào hôm trước ầm ĩ khoe đã có người yêu, còn nói sẽ dẫn về nhà ra mắt? Vậy mà mới có mấy hôm đã thành độc thân?

- Thế sao lại ăn mặc thế kia?

- À thì... Con định hẹn bạn nhưng bị nó cho leo cây. Mà ai đây ạ? - Minh Thu đáp qua quýt rồi quay sang nhìn Hikaru, cất giọng dò hỏi.

- Còn ai vào đây nữa, em rể tương lai của mi đó. - Ông ngoại đung đưa chiếc ba toong, cười hỉ hả đáp lại với một vẻ mặt vô cùng tự hào.

Em rể tương lai? Minh Thu nhíu mày phân tích danh xưng kia một lúc rồi trợn ngược mắt lên nhìn Hikaru với vẻ không tin nổi, chẳng lẽ đây là tên đàn ông đầu hói, mặt đầy mụn ruồi mà Lâm Hạ đã đi xem mắt?

Minh Thu mím chặt môi, ngơ ngẩn nhìn người đó không chớp mắt, vẻ ngoài của anh ta quả thật vượt xa mọi tưởng tượng của cô. Không giống với bức vẽ xấu khủng khϊếp kia, trên gương mặt hấp dẫn ấy chỉ có một nốt ruồi duy nhất dưới khóe mi, đẹp mắt vô cùng, khiến Minh Thu nhất thời bị mê hoặc, cứ nhìn mãi không chán.

Trước giờ, Minh Thu luôn là người theo chủ nghĩa chủ động, cơ hội ở trước mắt, cô không muốn bỏ lỡ, mặc kệ người đàn ông kia có là chồng sắp cưới của Lâm Hạ, dù sao, cơ hội ban đầu vốn được chia đều cho cả hai và cô tự tin có thể đánh bại nó nếu hai đứa cạnh tranh công bằng.

Minh Thu hiểu rất rõ đàn ông, nhất là những người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, họ yêu thích những người phụ nữ kiêu kỳ, càng kiêu kỳ càng chết mê chết mệt, điều này sẽ khơi gợi bản tính thích chinh phục trong họ. Cô khẽ mỉm cười, thu lại ánh mắt sáng rực của mình, cất giọng hờ hững:

- Xin chào.

- Chào chị. - Hikaru gật đầu, lễ độ đáp, thái độ bình thản, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt Minh Thu chừng ba giây rồi rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng dao động.

Minh Thu bị tiếng “chị” kia làm cho tái mặt, cô mím môi, vờ như không để tâm, quay sang hỏi ông ngoại và chú dì:

- Nhà mình đang bàn chuyện gì vậy?

- Còn chuyện gì nữa, tất nhiên là đang bàn việc cưới xin của em mi rồi. - Ông cụ Thảo trả lời, miệng cười móm mém. Chuyện mà thành, ông chính là người có công lớn nhất trong cái nhà này, không vui làm sao được.

- Đã cưới đâu ông, bọn con mới chỉ định đính hôn thôi mà. - Lâm Hạ lập tức sửa lời.

- Ui dào, thì đằng nào chả cưới. - Ông ngoại không thèm để ý, phẩy tay đáp rồi lại lẩm bẩm nói thêm. - Rồi chẳng mấy chốc mà được bế chắt, được thằng cu thì tốt mà cháu gái cũng chả sao, hôm nay về phải nghĩ tên mới được...

Lâm Hạ xanh cả mặt, đang muốn cãi lại thì Minh Thu chợt lên tiếng, tông giọng đột ngột tăng thêm mấy dexiben khiến ai nấy đều giật mình:

- Chuyện này là sao? Cưới xin gì ở đây?! - Dường như nhận ra sự thất thố của mình, Minh Thu sượng mặt, hắng giọng một cái rồi hạ thấp âm lượng. - Chuyện quan trọng như vậy sao con lại không được biết?

- Không phải cưới, chỉ là đính hôn thôi, hôm trước em có nói rồi mà, chị quên rồi à? - Lâm Hạ nhẹ nhàng đính chính, khi nói chuyện má vô thức phồng lên như cục mochi trắng tròn khiến Hikaru không nhịn được bèn dùng ngón trỏ chọc nhẹ. Da tay đàn ông trưởng thành vừa cứng vừa thô ráp, chạm vào thịt má mềm mại khiến Lâm Hạ bị ngứa, cô đảo tròng mắt, nhìn Hikaru đầy khó hiểu. Anh khẽ nhướng mày, bình tĩnh thu tay lại rồi thản nhiên nở nụ cười lịch sự như một quý ông.

Nhìn hai người trước mặt ngồi dính lấy nhau trên ghế, từng cử chỉ hành động đều mang hương vị ngọt ngào như một cặp đôi đang yêu khiến cổ họng Minh Thu bất giác nghẹn ứ, sự mỉa mai trước đó phút chốc biến thành nỗi ghen tị không ngừng gặm nhấm lý trí khiến cô phải siết chặt tay để giữ bình tĩnh.

- Sao lại gấp gáp vậy, đã suy nghĩ thật kỹ chưa? - Minh Thu im lặng trong chốc lát rồi đổi giọng từ tốn, mỉm cười khuyên nhủ. - Làm gì có ai lại đính hôn khi mới gặp nhau một lần, rồi không hợp nhau thì phải làm sao, đúng không?

- Bố thấy Minh Thu nói cũng đúng đấy, hai đứa nên dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn rồi mới quyết định có đính hôn hay không. - Ông Phúc gật gù đồng ý.

Nhận được sự ủng hộ của chú, Minh Thu như mở cờ trong bụng, giấu đi nụ cười trên môi, cô vội vàng nói thêm:

- Chị khuyên thật lòng đấy, mày đừng quyết định nông nổi. Hay... hôm nay tạm thời đừng bàn đến chuyện này nữa, hai người về suy nghĩ kỹ lại, bao giờ tình cảm vững chắc thì tính đến chuyện đính hôn sau.

Minh Thu không tin, sau khi nhìn thấy cô, người đàn ông kia lại hoàn toàn không có chút gì dao động, có lẽ trong lòng anh ta cũng sớm cảm thấy hối hận vì đã vội vã muốn đính hôn với Lâm Hạ. Nghĩ đến đây, Minh Thu bèn đưa mắt nhìn Hikaru nhưng tiếc là không thể chạm đến ánh mắt ở chiều ngược lại. Người đàn ông kia còn đang mải chú mục vào thứ gì đó phía dưới gầm bàn.