Chương 50: Con Cái Theo Mẹ (2)

Nói đến đây, nàng tựa hồ mới nhớ tới Vương Thủ Triết vẫn còn đang ở đây, lúc này mới ngừng miệng, nở nụ cười hòa ái hiền lành với Vương Thủ Triết: “Thủ Triết à, ngoại tổ mẫu chỉ là đang thương tâm cho Định Nhạc qua đời, cảm xúc có chút kích động. A nha, tiểu tử ngươi 3 năm không gặp vậy mà dáng dấp đã oai hùng tuấn khí như thế, mau tới đây cho ngoại tổ mẫu ngắm một chút.”

Vương Thủ Triết không khỏi mỉm cười, giờ hắn đã hiểu câu châm ngôn con cái theo mẹ, khuyết điểm không giữ mồm giữ miệng của đại cữu Công Tôn Thương hơn phân nửa là học từ Trần thị lão thái thái.

Hắn cũng sẽ không tính toán với một lão thái, lúc này hắn liền bước lên trước chắp tay nói: “Thủ Triết bái kiến ngoại tổ mẫu.”

“Không tệ không tệ, đứa nhỏ này trông đúng là nhân tài.” Công Tôn Trần thị lôi kéo Vương Thủ Triết, càng nhìn càng vui vẻ, không khỏi ân cần bảo: “Thủ Triết, ngươi có hôn ước nào chưa? Khuê nữ của Sơn Dương Công Tôn thị chúng ta người nào cũng xinh đẹp, có muốn…”

Công Tôn Huệ đen mặt, vội vàng tiến lên ngăn cản: “Mẫu thân, Thủ Triết là đích tử của ta, không thể lấy nữ nhân trong đích mạch Công Tôn thị.”

Huyền Vũ thế gia muốn thông hôn lẫn nhau, thường cần phải ngược dòng tìm hiểu đến đời thứ tư không phải cùng là một người mới cưới, ngẫu nhiên trong tình huống đặc biệt thì có thể phá lệ.

Công Tôn Huệ là mẹ cả của Vương Thủ Triết, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng mà cũng phải chiếu truyền thống và quy củ, nhất là trường hợp thông hôn trong cùng một đời.

“Đích nữ không được, vậy trực mạch có mấy cô nương…”

Công Tôn Trần thị còn chưa nói xong, Công Tôn Mặc lại nhịn không được gầm lên: “Lão thái bà ngươi hồ đồ rồi, Thủ Triết là con trai trưởng của Vương thị, lại đường đường là tộc trưởng, tại sao có thể cưới nữ tử trực mạch được!”

“Lão già ngươi mới hồ đồ, nếu Công Tôn thị đã không tìm được người phù hợp, vậy thì cưới cô nương Trần thị cũng được.” Công Tôn Trần thị nói: “Cô nương Đông Cảng Trần thị chúng ta, cũng nổi danh vừa xinh đẹp lại thông minh.”

“Mẫu thân, Đông Cảng Trần thị cũng không có cô nương phù hợp với Thủ Triết.” Công Tôn Huệ bất đắc dĩ giảng giải: “Cả Lạc Y từ mấy năm trước đã được phối hôn cho Thiếu tộc trưởng Trần thị, định năm nay sẽ gả, nhưng mà Định Nhạc vừa mới qua đời, cần giữ đạo hiếu sau một năm mới có thể đại hôn.”

“A, chính là tằng điệt tôn Trần Phương Kiệt của ta sao?” Công Tôn Trần thị lập tức mặt mày hớn hở: “Ta đã gặp đứa bé Phương Kiệt kia, cá tính ổn định, rất có tài hoa, ánh mắt của Vương thị vẫn thật tốt. Chỉ là đáng tiếc cho Thủ Triết… Ta suy nghĩ lại một chút…” Bối phận của nàng ở Trần thị trái lại rất lớn.

“Mẫu thân, người đừng nghĩ loạn nữa.” Công Tôn Huệ vội vàng ngăn cản nàng bấm nhầm uyên ương: “Việc hôn nhân của Thủ Triết đã định, chính là đích nữ của Sơn Âm Liễu thị.”

Sơn Âm Liễu thị?



Sắc mặt Trần thị lập tức thay đổi.

“Sơn Âm Liễu thị có cái gì tốt?” Trần thị nói thầm không thôi: “Cả đám đều mắt cao hơn đầu, âm mưu quỷ kế không ngừng. Nghe ta nói…”

Sơn Âm Liễu thị và Sơn Dương Công Tôn thị chỉ cách nhau một Long Tích sơn, mà tài nguyên trong núi phong phú còn có khoáng sản, hai nhà bình thường có khá nhiều va chạm, quan hệ tự nhiên không thể nói là hoà thuận.

“Đủ rồi! Lão thái ngươi, Vương thị và Liễu thị thông gia, ngươi há có thể tùy tiện nghị luận?” Công Tôn Mặc cũng không ngồi yên nữa, vội vàng đứng dậy quát: “Công Tôn Thương, dìu mẫu thân ngươi về nghỉ đi, ta và Thủ Triết còn có ít lời muốn nói.”

Công Tôn Thương vội vàng đỡ lão thái thái ra ngoài, Công Tôn Huệ cũng nói: “Triết nhi, ngươi trò chuyện với ngoại tổ phụ đi, ta đi trước nói chuyện với mẫu thân một chút.”

Mục đích dẫn đường hôm nay của Công Tôn Huệ đã đạt được, với thân phận nàng không thích hợp tham dự cuộc trò chuyện của Công Tôn Mặc và Vương Thủ Triết, nên tiếp đó nàng liền dắt tay Vương Lạc Tĩnh cùng nhau rời đi.

Sau khi họ đi, Vương Thủ Triết mới chắp tay hành lễ với Công Tôn Mặc: “Thủ Triết bái kiến ngoại tổ phụ.”

“Triết nhi không cần đa lễ, đến, nếm thử linh trà ngoại tổ phụ tự tay trồng.” Công Tôn Mặc đã sớm chuẩn bị cho việc Vương Thủ Triết đến, lúc này liền sai người dâng lên linh trà linh quả.

Linh trà linh quả tại Huyền Vũ thế gia cũng là xa xỉ phẩm, phải có linh điền mới có thể trồng trọt, mà linh điền lại là tài nguyên mang tính chất chiến lược quan trọng của mỗi gia tộc. Công Tôn Mặc cũng chỉ trồng vài mẫu linh điền linh trà linh quả, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý.

Còn về Bình An Vương thị, trước mắt chỉ còn lại những linh điền nuôi trồng bạch ngọc linh mễ, còn không đủ cho tộc nhân dùng, đương nhiên sẽ không cho ra linh trà linh quả có hiệu quả và lợi ích kinh tế tương đối kém.

“Đa tạ ngoại tổ phụ.” Được hưởng dụng linh trà và linh quả, Vương Thủ Triết đương nhiên sẽ không khách khí, cho nên bắt đầu ngồi xuống thưởng thức.

Trong chén trà linh ngọc điêu khắc, màu trà hồng nhuận, mùi hương khẽ bay vào mũi, hít một hơi khiến tâm người thanh thản. Nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ tràn ngập chân răng, nhưng mà nháy mắt sau đó sự thanh mát xung lên trán, để cho Vương Thủ Triết chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, chút cảm xúc phiền muộn được quét sạch sành sanh.

“Trà ngon.” Vương Thủ Triết nhịn không được khen một câu: “Linh trà này hương thơm thuần hậu, dư vị kéo dài. Còn trợ giúp tĩnh khí ngưng thần, tẩy tạp niệm trong lòng.”