Chương 48: Tính chiếm hữu cao, độc đoán

Hàn Sơ Lẫm nhìn chằm chằm chiếc ly sứ tinh xảo kia, trên gương mặt hiện rõ sự phức tạp, sau đó hắn quay đầu nhìn Nhạn Nhung, biểu cảm trên gương mặt cực kì khó diễn tả. Lúc này Lý Nhược Thần biết mình đã nói sai rồi, ngay tối hôm đó cả hai người là Hàn Sơ Lẫm hay là Nhạn Nhung đều làʍ t̠ìиɦ một cách điên cuồng khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê, lúc thức dậy vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức.

Cuối cùng bộ ly tình nhân kia không được sử dụng mà chỉ có thể làm vật trang trí đặt lên chiếc bàn trong phòng khách mà thôi. Trong tiết thể chất, Lâm Thính không hề tìm Lý Nhược Thần để trượt băng nữa, có lẽ thái độ ngày hôm qua của Nhạn Nhung đã khiến đối phương hoảng sợ. Tuy rằng lúc đó Lý Nhược Thần cảm thấy vô cùng khó xử nhưng cậu cũng không có ý định sẽ giải thích rõ ràng cho đối phương, dù sao cả hai không phải là bạn bè thân thiết gì, nếu Lâm Thính đem chuyện cậu là người đồng tính luyến ái tuyên truyền khắp trường đi chăng nữa thì cậu cũng không có cách nào phản bác cả.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, mới đây đã đến kì thi rồi. Cậu có cảm giác các môn trên đại học không hề có áp lực như hồi cấp ba nên sau khi thi xong cậu đã vội vàng đi đến bệnh viện để thăm bà ngoại.

Lúc đó cậu đã gặp bác sĩ phụ trách bệnh của bà ngoại, cả hai người đã trò chuyện trong chốc lát. Người đó chính là bác sĩ chính trong lần điều trị này, có kinh nghiêm phong phú cũng như vô cùng nhiệt tình, đối phương cố gắng giải thích tình trạng của bà ngoại một cách vô cùng dễ hiểu. Bệnh tắc động mạch rất khó khôi phục, nhất là với các bệnh nhân lớn tuổi, vì các tế bào não đã mất khả năng tái sinh, hơn nữa hệ thống miễn dịch đã thấp rồi. Sau này bà ngoại sẽ xuất hiện nhiều di chứng mới như là động kinh, nhồi máu não nên người nhà phải chuẩn bị tinh thần từ trước, người lớn tuổi một khi bị bệnh sẽ rất khó chữa, có đôi khi chỉ một cơn sốt sẽ cướp đi tính mạng của bệnh nhân.

Lý Nhược Thần hiểu rõ ý của bác sĩ, cậu biết thời gian của bà ngoại mình đã không còn nhiều nữa rồi. Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu nắm chặt lấy bàn tay thô ráp kia, bà ngoại cậu đã vất vả cả đời rồi..cậu không muốn..

“Bác sĩ, tôi cầu xin ngài, làm ơn..”

“Hãy cứu bà tôi với”

“Bác sĩ ơi”

Bác sĩ thở dài không ngừng an ủi cậu, sau đó dặn dò điều dưỡng một vài điểm cần chú ý và rời khỏi phòng bệnh.

Tin tức này đến quá nhanh khiến Lý Nhược Thần không kịp chống đỡ, bà ngoại là ý nghĩa sống duy nhất của cậu, cậu không dám tưởng tượng nếu có một ngày bà ngoại mất thì cậu sẽ sống như thế nào nữa.

Một người lẻ loi trên thế giới này..đó là một chuyện vô cùng đau khổ.

Cậu đứng lặng người bên giường, đôi mắt như muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ của bà ngoại vào trong lòng mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Lý Nhược Thần rời khỏi phòng bệnh và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh chất vấn của Hàn Sơ Lẫm.

“Sao bây giờ mới nghe máy thế này? Cậu đang ở bệnh viện đúng không? Đã trễ thế này mà không chịu về nhà à?”

Lý Nhược Thần mở miệng, giọng nói ngập tràn nghẹn ngào:

“Có khi tối nay em không quay về..có được không?”

Cậu muốn dành thời gian cho bà ngoại mình nhiều hơn, muốn tự tay chăm sóc bà ấy.

Hàn Sơ Lẫm nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào của cậu đã đoán ra chuyện gì, có lẽ tình hình bệnh của bà ngoại đã trở nên xấu hơn, trong lòng hắn ngập tràn khó chịu, dù sao bà ngoại Lý đã lớn tuổi như thế nên sớm muộn gì cũng phải đi về nơi xa, đến lúc đó có thể Lý Nhược Thần sẽ đau khổ hơn, có khi còn đau hơn lúc ông nội cậu qua đời nữa.

Bệnh viện kia không có cách nào à? Trong đó chỉ có phế vật thôi sao?

Hắn dịu dàng nói với Lý Nhược Thần

“Cậu mau về đi, bây giờ cậu ở lại có thể giúp được gì đâu? Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường dành cho hộ lý mà thôi, nếu cậu nằm đó thì Chị Dương nằm ở đâu bây giờ?”

“Em..em có thể ngủ trên ghế mà..”

“Cậu nghe lời có được không, ngày mai lại đến thăm bà ngoại nhé. Tôi cho tài xế đến đón cậu”

Lý Nhược Thần không dám phản kháng, cậu biết điểm giống nhau giữa Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung chính là tính chiếm hữu cao hơn nữa lại vô cùng độc đoán, cho dù bọn họ có đối xử với cậu như đống rác rưởi đi chăng nữa thì bọn họ cũng không cho phép người khác nhặt đống rác rưởi này lên.

Tài xế đã ngay lập tức đưa cậu đến căn phòng quen thuộc.

Cậu nhìn thang máy đang dần khép lại, trong lúc cậu muốn chạy lên trước thì có người đã giúp cậu đè lại.