Chương 3

Lúc này, sữa trong ngực Lâm Thanh Nhã không được hút ra nên đầṳ ѵú cũng cứng ngắc.

Đau tới mức động nhẹ là khiến đầṳ ѵú cọ vào vải dệt cũng tê tái, hốc mắt lập tức đỏ ửng, tay chân càng luống cuống, không biết rốt cuộc nên cài áo vào, hay cởi nốt mấy nút còn lại, giải thoát cho bộ ngực.

Cuối cùng cơn đau sưng tấy trên ngực chiếm thế mạnh, khiến cô không nhịn được phải cởi cúc ra, nhưng do tay run mãi, nên cởi rất chậm, mãi mới được một cái.

Hơn nữa lúc cởi cúc, còn khiến vυ" cọ vào vải dệt, đau vô cùng, cô thật sự không chịu nổi sự tra tấn này.

Thế nên gan cũng lớn hơn, duỗi tay khó khăn nắm lấy tay trùm trường, sau đó ngại ngùng đặt tay hắn lên ngực mình, âm thanh yếu ớt nói, “Giúp, giúp tớ đi, cầu xin cậu.”

Khi trùm trường cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, hắn hơi kinh ngạc, sau đó tay hắn nhanh chóng đυ.ng vào một chỗ non nớt mịn màng.

Theo bản năng hắn khẽ nhéo một cái, lập tức nghe thấy tiếng nữ nũng nịu vang lên, “Ưm ~”

Hắn không nhịn được mắng một tiếng, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, “Cậu…” Vừa nói thì đã nhìn thấy, lúc này mặt Lâm Thanh Nhã có lớp mồ hôi mỏng, hơi đỏ ửng.

Nhất thời trùm trường ngơ ngẩn, quên luôn mình muốn nói gì.

Còn Lâm Thanh Nhã sau khi bị trùm trường véo ngực, cô cảm giác được sữa dâng trào, dính vào vải dệt, cực kì đau đớn nhưng lại thoải mái, “Giúp, giúp tớ đi, giúp tở cởi nút áo ra, đau quá, trướng lắm.”

“Cậu… cậu da^ʍ quá đi!” ngoài miệng trùm trường nói thế nhưng tay vẫn đặt trên ngực Lâm Thanh Nhã.

Lâm Thanh Nhã thở gấp cũng không xong, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào hắn, “Cậu xin cậu, giúp tớ, cởi đồ ra với.”

Trùm trường nghe xong thì mắt tối xuống, một lát sau mới thấp giọng nói: “Đây là cậu tự yêu cầu đấy.”

Lâm Thanh Nhã đáp một tiếng mềm mại.

Sau đó bàn tay trùm trường đặt lên ngực cô, chậm rãi chuyển qua cúc áo sơ mi, từ từ cởi nút hộ Lâm Thanh Nhã.

Cuối cùng cũng cởi xong, chỉ thấy trên ngực Lâm Thanh Nhã còn có một lớp vải quấn lại, trùm trường nhướng mày, không nói gì.

Lâm Thanh Nhã thấy hắn đứng yên, nói tiếp, “Còn nữa, lấy nó ra đi, nhẹ chút nha.”

Lúc này trùm trưởng không do dự gì, làm theo lời cô nói.

Khi tầng vải cuối cùng được lấy đi, hai con thỏ lớn nhảy ra, còn đánh vài miếng vải mấy phát.

Trùm trường cười khẽ, “Không ngờ vυ" cậu lớn thế đấy.”

Lâm Thanh Nhã kệ hắn, duỗi tay sờ ngực mình, hung hăng xoa nắn nó.

Trùm trường bị hành động này của cô làm cho ngơ ngác, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang đùa giỡn ngực mình.

Nhưng bây giờ nếu không hút sữa ra, với trạng thái này thì cô không thể về nhà được, Lâm Thanh Nhã cắn môi nhìn vào trùm trường.

Hít một hơi thật sâu, mở miệng rồi lại đóng, nhiều lần liên tục, trùm trường cũng tỉnh táo lại khỏi nỗi khϊếp sợ vì Lâm Thanh Nhã có thể chảy sữa, lại thấy miệng cô cứ mấp máy, như muốn nói gì đó.

“Có chuyện thì nói.”

“Tớ…” Lâm Thanh Nhã xấu hổ đỏ mặt, miệng mím chặt, cuối cùng cũng nói ra lời ngại ngùng kia, “Cậu giúp tớ xoa vυ" đi.”

Trùm trường bị lời nói trắng trợn của cô làm cho sửng sốt, “Cậu, rốt cuộc có ý gì hả?”

“Cậu xin cậu, giúp tớ với.” trên khuôn mặt non nớt của cô gái, đầy vẻ thẹn thùng, lại có vẻ đẹp khác thường.

“Tại sao muốn tôi giúp cậu.”

Cô gái bị hắn nói cho ngơ ngác, sau đó vô tình nhìn hộp sữa bò cách đó không xa, “Tớ, tớ có thể cho cậu uống sữa của tớ.” càng nói thì âm thanh của cô gái càng nhỏ dần.

Nhưng vẫn truyền rõ vào tai trùm trường.