Chương 17

Có lẽ Chu Ngọc Vĩ cũng không thể ngờ Đào quý phi sẽ vì một con mèo mà không chừa mặt mũi cho hắn ta, sửng sốt trong giây lát, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì chợt nghe thấy Đào quý phi chậm rãi ôm Từ Miêu Miêu đứng lên, lạnh lùng nhìn Chu Ngọc Vĩ: “Thất hoàng tử, chỗ này là cung Đào Nhiễm, không phải cung của ngươi, đừng nói ngươi muốn một con mèo ở chỗ bổn cung, cho dù mẫu phi của ngươi đến đây, nàng ta cũng không có tư cách. Một tên nô tài thôi mà, ngươi cũng nói Tuyết Đoàn là mèo chủ tử, ngươi có từng thấy chủ tử nào cào mặt nô tài còn phải nhận lỗi với nô tài chưa? Hừ, nửa người thân? Chẳng lẽ Thất hoàng tử ngươi làm hoàng tử quá lâu, cảm thấy xưng huynh gọi đệ với một tên thường dân rất thú vị ư? Bổn cung thật sự rất tò mò, mấy năm qua rốt cuộc Từ phi đã dạy dỗ ngươi thế nào, ngay cả tôn ti... cũng không phân biệt được hay sao?”

Nghe thấy lời nói của Đào quý phi, sắc mặt Chu Ngọc Vĩ dần trở nên tái nhợt, có lẽ hắn ta không ngờ Đào quý phi sẽ nói thẳng ra như vậy, suýt nữa đã tức giận đến bùng nổ.

Đào quý phi còn chưa nói xong: “... Đừng nói đến duyên phận, không có đâu, bổn cung không có con, vẫn xem Tuyết Đoàn như con cái để nuôi dưỡng, tên nô tài kia chẳng qua chỉ là một tên nô tài, cho dù cào trúng thì thế nào? Hay ý của Thất hoàng tử là, con của bổn cung, còn không bằng một tên nô tài hèn mọn?”

Đào quý phi nói câu cuối cùng, đột nhiên cao giọng lên, sắc mặt Chu Ngọc Vĩ thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã đến đây một chuyến.

Bình thường Đào quý phi này giống như hoàn toàn không tồn tại, hắn ta nhất thời tức giận đến mờ mắt nên mới chạy tới đây, lúc này vô cùng hối hận, cho dù trong lòng tức giận, cũng phải cụp mắt lại: “Ta không có ý này, chỉ là nương nương....”

“Đúng lúc lắm, vị Vương công công này hình như tên là Vương Vinh đúng không? Lúc trước Tuyết Đoàn của bổn cung bị người khác ném xuống ao, được Cửu hoàng tử cứu được nên mới thoát chết, bổn cung đã tra xét, nghe nói là do vị Vương công công bên cạnh Thất hoàng tử gây ra, không biết... có chuyện như vậy không?” Đào quý phi dám nói như vậy, đương nhiên đã có bằng chứng.

Sắc mặt Vương công công và Chu Ngọc Vi hoàn toàn biến sắc, bọn họ thật sự không ngờ đối phương đã tra ra được, vốn chỉ muốn mượn con mèo ngu ngốc này dạy dỗ tiểu tử kia một chút, thật không ngờ... đối phương lại tra ra được?

Chu Ngọc Vĩ lập tức bán đứng Vương công công, dùng ánh mắt “không thể tin nổi” nhìn sang: “Vương Vinh, thật sự có chuyện như vậy sao?”

Vương công công sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Chu Ngọc Vĩ, ông ta lập tức hiểu được ý của đối phương, chỉ có thể tuyệt vọng cụp mắt xuống, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, ông ta lại không dám phản bác, chỉ đành nhận tội.

Kết quả, Chu Ngọc Vĩ đi một chuyến này, chẳng những không thể bắt được còn mèo kia, Vương công công đắc lực bên cạnh còn bị Đào quý phi đánh trăm roi, gần như mất nửa cái mạng, ít nhất phải dưỡng thương mấy tháng mới có thể khỏi được.

Từ Miêu Miêu hoàn toàn ngơ ngác, y thật sự không ngờ Đào quý phi lại ngầu như vậy, thật sự là...

“Meo meo…” y nịnh nọt kêu một tiếng rồi nhảy lên, dùng sức cọ vào cổ Đào quý phi, khiến gương mặt vốn đang nghiêm túc của Đào quý phi giãn ra, không nhịn được vuốt đuôi của y: “Sau này ngươi có thể nghịch ngợm, nhưng cho dù có cào, cũng không thể để người khác bắt được điểm yếu, có biết chưa?”Làm sao Từ Miêu Miêu còn quan tâm tới chuyện này, mèo ngốc cười ha ha: “Meo~” nương nương oai phong!