Chương 20

Phụ hoàng vẫn chưa lập thái tử, tương lai vẫn chưa biết được điều gì cả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Từ Miêu Miêu không biết rằng Chu Ngọc Vĩ lại nghĩ sâu xa đến như vậy, y thấy Chu Ngọc Vĩ bực bội thì tâm trạng vô cùng tốt.

Chờ đến bữa tối, Đào quý phi được y chọc nên tâm trạng vô cùng tốt, nói ma ma cầm một cái bàn nhỏ rồi đổ đầy cá khô nhỏ mà bình thường y thích ăn vào đó.

Nhưng mà Từ Miêu Miêu dần không thích cá khô nhỏ nữa, lần đầu tiên ăn còn thấy là lạ, ăn vài ba lần y không còn thấy ngon nữa.

Y là người mà, cũng không phải là mèo thật!

Vì thế khi mùi hương của bữa tối trước mặt của Đào quý phi tỏa đến, Miêu Miêu lập tức đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn chằm chằm vào món thịt viên ở trên bàn, y lè cái lưỡi ra. Ực, nuốt nước miếng, cặp mắt uyên ương* nhìn thẳng tắp khiến cho Đào quý phi muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua được.

*Mắt uyên ương: chỉ những con mèo có hai màu khác nhau ở hai mắt.

Bà ấy nghiêng đầu, trong nháy mắt Từ Miêu Miêu nhảy cẫng lên.

Hai chân trước bíu vào mép bàn, đung đưa qua lại giữa không trung, vươn cái đầu nhỏ ra, cố gắng lè lưỡi ra liếʍ vào miếng thịt viên.

Sao trước đây lại không cảm nhận được thịt viên vậy mà lại cay, lại thơm đến vậy!

Nhưng mà lưỡi của Từ Miêu Miêu vẫn chưa liếʍ được thì đã bị Tào ma ma bế xuống: "Ôi trời tiểu chủ tử, đây không phải là thứ mà ngài có thể ăn được."

Móng vuốt nhỏ của Từ Miêu Miêu bám chặt lấy khăn trải bàn, kêu "meo meo": Vì sao lại không thể ăn được! Vì cái gì!

Từ Miêu Miêu vẫn chưa nuôi mèo nên đương nhiên không biết mèo con không thể ăn mặn, móng vuốt của y để lên trên đuôi, một hai phải lấy được một viên.

Đào quý phi ở một bên nhìn thấy, đột nhiên che môi cười thành tiếng: "Được rồi, ôm nó lại đây đi, các ngươi đi nói với ngự trù làm ra món mà nó có thể ăn."

Tào ma ma vâng dạ, Từ Miêu Miêu nhìn theo một cách đầy mong đợi, cuộc sống này không còn gì luyến tiếc: không bỏ gia vị, không bỏ muối vào thì còn gọi là thịt viên nữa sao?

Cuộc sống của mèo con không còn chút lưu luyến nào nữa.

Từ Miêu Miêu nằm trên đùi của Đào quý phi, lè đầu lưỡi ra như cái bánh mèo, đôi mắt uyên ương vẫn háo hức chờ đợi, thật sự rất đáng thương, đuôi mèo cũng héo rũ xuống, khiến cho Đào quý phi vô cùng đau lòng: "Sao bỗng nhiên Tuyết Đoàn Nhi lại ham ăn như thế? Chờ lát là ngươi có thể ăn rồi."

Từ Miêu Miêu chớp mắt một cái, đột nhiên biết rằng sợ là y chỉ có thể ăn món "thịt viên" vô vị, hoàn toàn không còn hứng thú nữa.

Mắt mèo linh động của y chuyển động, bỗng nhiên nhớ đến thứ gì đó, đứng lên, lanh lợi nhảy lên cái bàn nhỏ của y, bắt đầu đẩy cá khô nhỏ rồi giấu đi.

Quả nhiên khi Tào ma ma trở về, thấy cảnh như vậy thì không nhịn được mà che miệng cười: "Nương nương ngài nhìn kìa, Tuyết Đoàn của chúng ta muốn báo ân kìa, e rằng lại phải tặng cá khô nhỏ cho Cửu hoàng tử rồi..."

Có lẽ khi nói đến Cửu hoàng tử thì bà ta nhìn thấy khuôn mặt của Đào quý phi trở nên lạnh nhạt, vội vàng im miệng không nói gì nữa, quy củ đứng sang một bên.

Sau khi Chu Ngọc Vĩ rời đi, Đào quý phi đã cho người đi thăm dò nguyên nhân mà Từ Miêu Miêu đột nhiên cào Vương công công kia, rất nhanh biết được nguyên nhân.