Chương 35

Đi ra ngoài làm loạn thì sớm muộn gì cũng bị đòi lại đó nương nương à!

Vì Đào quý phi đưa lưng về phía Từ phi nên Từ phi vẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy được, thấy bà ấy vẫn bất động, còn nghĩ rằng bà ấy chột dạ, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng: "Hoàng thượng, nếu không biết vật này là gì thì để nô tỳ mở ra thay cho Hoàng thượng nhìn là được rồi."

Vừa dứt lời, còn chưa đợi người ta hành động thì bà ta đã trực tiếp mở ra.

Nhưng khi nụ cười đắc ý của Từ phi đã chợt biến mất khi nhìn thấy tên trên tấm bài vị kia.

Bà ta khó tin nhìn chằm chằm cái tên trên tấm bài vị, xoa xoa mắt: "Sao, sao có thể như thế này được?"

Chu Đế cũng nhìn sang tay của Từ phi, khi nhìn thấy tên trên tấm bài vị kia, thân hình cao lớn của ông ta cứng đờ, như bị sét đánh, đứng đờ tại chỗ, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vốn dĩ tức giận khi nhìn thấy tấm bài vị kia lại biến mất không còn tăm hơi.

Ông ta cưới lấy nó, hoảng hốt mù mờ...

Từ phi không ngờ rằng mình lại có thể nhìn thấy bài vị của Ngọc phi, rõ ràng Vĩ Nhi đã nói với bà ta rằng đây là bài vị của dã nam nhân "Đổng Du Bách" kia mà, vậy tại sao đột nhiên lại biến thành bài vị của tiện nhân "An Ngọc Liên" kia?

Thân thể của Từ phi lảo đảo, đột nhiên nhìn về phía cái hòm đang đóng chặt lại kia, đáy mắt xẹt qua tia chờ mong, mạnh mẽ mở ra, nhưng ở trong ngoại trừ một chiếc đèn thì không còn gì nữa.

Tào ma ma nhìn thấy ánh nến lung linh chiếu rõ hành động của đối phương thì lao nhanh tới, quỳ xuống đỡ chiếc đèn trong hòm kia lại, mãi đến khi ổn định lại, thấy đèn không tắt thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"To gan!" Suýt chút nữa Từ phi bị Tào ma ma làm ngã, hơn nữa vẫn chưa nhìn được thứ mà mình mong đợi nên trở nên giận dữ, đá một cú về phía Tào ma ma.

Đào quý phi thấy thế thì bước lên, kéo lấy cánh tay của Từ phi, ngăn cản hành động của Từ phi: "Từ phi, đánh chó thì phải ngó mặt chủ, ngươi có dám đánh một lần nữa không?"

Từ phi khó chịu, phản bác: “Một nô tỳ như bà ta mà cũng dám xô ngã bổn cung, đừng nói là đánh, cho dù bị kéo ra đánh đến chết cũng không đủ."

Đào quý phi cười lạnh: "Vậy sao? Nhưng ta không thấy đó là xô ngã, ta chỉ nghĩ đối phương trung thành bảo vệ chủ nhân, hoặc là, trong lòng Từ phi, ngươi thà rằng ngọn đèn trường thọ mà ta thắp sáng cho Hoàng thượng bị dập tắt còn hơn chịu cú xô ngã nho nhỏ như vậy?"

Từng lời nói của Đào quý phi khiến cho Từ phi không thể phản kháng, người sau vừa muốn chống trả, đột nhiên hiểu được điểm mấu chốt, cau mày nói: "Đèn trường thọ, ý của ngươi là gì?"

Lúc này Chu đế cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Đào quý phi.

Đào quý phi cũng vẫn chưa nói chuyện.

Lúc này Tào ma ma bị đạp một cú quỳ xuống, giải thích một cách thương tâm: "Hoàng thượng, tuy rằng lão nô địa vị thấp, không nên lắm lời. Nhưng mà cho dù phải liều mạng cũng không muốn để nương nương phải chịu nỗi oan này nên mới không nhịn được phải nói ra. Tuy rằng lão nô không biết Từ phi nghe những lời nhảm nhí từ đâu rồi bẩm báo lại với Hoàng thượng. Nhưng mà nương nương đã lập bài vị và thắp sáng đèn trường thọ này được mười năm rồi, thứ nhất là do nhớ kỹ giao tình năm đó với Ngọc phi nương nương, nương nương có lòng tốt không muốn đối phương sau khi chết ngay cả một cái bài vị cũng không có, lẻ loi hiu quạnh; thứ hai là trong lòng có Hoàng thượng, nhưng mà nương nương không phải là người giỏi ăn nói nên chỉ có thể yên lặng cầu cho Hoàng thường một cái đèn thường thọ, thờ cúng ở trong này, cùng thắp đèn chong cho Ngọc phi nương nương, chỉ hy vọng, kiếp sau, có lẽ Ngọc phi nương nương và Hoàng thượng... Lúc trước là do lão nô đáng chết, sợ đèn trường thọ này bị tắt đi nên mới giật mình hoảng hốt lỡ va chạm với Từ phi nương nương, là lão nô đáng chết! Nhưng thưa Hoàng thượng... Nương nương không đáng phải chịu nỗi nhục này."