Chương 42

Từ Miêu Miêu “meo” một tiếng, lại không biết nên trả lời thế nào.

Kỳ thật, trong lòng đối phương đã có đáp án, sở dĩ hỏi ra thành lời là không qua được cánh cửa trong lòng.

Hiện giờ, địa vị của hắn thậm chí còn không bằng một hoàng tử bình thường, muốn bước ra một bước này cần phải lợi dụng mẫu phi đã qua đời của hắn.

Nhưng mấy năm nay hắn tình nguyện chịu nhục chịu đói cũng không dùng đến, hiện giờ… lại…

Từ Miêu Miêu giờ móng vuốt nhỏ khác lên, vỗ lên mu bàn tay hắn, lại giơ lên ấn vào ngực hắn: “Meo…” Làm theo trái tim mình là được.

Nếu không cam lòng, vậy cứ làm theo ý tượng chân thật nhất trong đáy lòng mình.

Cho dù bây giờ hắn không làm gì, người khác cũng sẽ ép hắn phải bước đi.

Đời trước còn không phải như vậy sao?

Bị Chu Ngọc Vĩ làm hại què chân, hoặc có những hoàng tử và cung nhân khác coi hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, khiến cho hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn ác độc nhất để phản kích.

Chu Tu Nghiêu nhìn Từ Miêu Miêu thật lâu, lúc sau mới nhắm mắt lại: “Ta đã biết…”

Lần nữa mở mắt ra, đối diện với đôi mắt mèo tròn xoe của Từ Miêu Miêu, y đang cười ngây ngô với hắn: “Meo…” Có phải rất cảm động hay không? Có phải rất muốn cảm tạ mèo hay không?

Chu Tu Nghiêu: “...”

Hai móng vuốt mèo của Từ Miêu Miêu ôm lấy bàn tay còn lại của Chu Tu Nghiêu, đôi mắt hai màu đầy tình ý chân thành: “Meo meo” Cho nên đừng bất cẩn đánh mèo trong bữa tối nữa, mèo tuyệt đối sẽ không trốn!

Chu Tu Nghiêu: “...” Quả nhiên hắn không nên có hy vọng gì nhiều với một con mèo...

Chu Tu Nghiêu yên lặng ôm Từ Miêu Miêu vào lòng rồi đi về cung Ngọc Tâm.

Từ Miêu Miêu bất mãn meo meo hai tiếng, khi kết thúc, y dùng đôi mắt nhỏ nhìn lén thiếu niên trên đầu một cái, hơi thở quanh người hắn đã khôi phục bình thường, không còn đau thương như vừa nãy nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó không khỏi “nghĩ lại mình mà xót cho tấm thân này”: Một con mèo trung thành và chu đáo như ta gần như đã tuyệt chủng rồi!

Lúc biết tin Từ phi bị Chu Đế cấm túc, Chu Ngọc Vĩ vốn đang ở cung Vĩ chờ xem kịch vui lập tức chết lặng, hắn ta không thể tin được bật dậy: “Ngươi nói cái gì?”

Ngô công công cũng bị dọa sợ, quỳ sụp xuống run rẩy nói: “Điện, điện hạ... đây là tin tức mà nô tài vừa mới nhận được, nói Từ phi nương nương vừa cùng Hoàng thượng đến Đào Nhiễm cung, không bao lâu sau, nương nương bị Vinh đại tổng quản đưa về cung, bây giờ bên ngoài cung của nương nương có cận vệ của Hoàng thương đích thân canh gác, nghe nói nếu không được chỉ thị của Hoàng thượng thì nương nương không được rời cung nửa bước. Cái này... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Không phải điện hạ đã nói tuyệt đối không thể sai sót sao?

Thật ra trong lòng Ngô công công đã mơ hồ có câu trả lời, vốn dĩ Từ phi nương nương dẫn Hoàng thượng đến để bắt bài vị của dã nam nhân, kết quả bản thân lại bị cấm túc.

Chuyện này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là nữ tử kia... chỉ sợ đã không bắt thành công, ngược lại còn... gây ra thêm nhiều rắc rối.

Nhưng mà lúc này Ngô công công không dám nói ra lời này, bằng không, chẳng phải càng đổ thêm dầu vào lửa sao?

Chu Ngọc Vũ loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch: “Không, không thể nào... sao lại như vậy? Mẫu phi... rõ ràng mẫu phi đã nói có hắn... nhưng sao lại... chẳng lẽ... chẳng lẽ...”