Chương 11: Xui xẻo

Sao chuyện lại thành ra như này?

Trong đầu Mạnh Tích Chiêu rối bời không thể nghĩ gì khác ngoài những chữ này.

Cậu đã tránh mặt nam chính rồi mà nam chính vẫn tìm tới cửa dí cậu.

Chẳng lẽ uy lực cốt truyện lớn đến vậy sao!

Nam chính Chiêm Bất Hưu 17 tuổi dùng ánh mắt như nhìn tên cặn bã nhất thế giới này nhìn về phía Mạnh Tích Chiêu.

Hắn phẫn nộ gào đến khàn cả giọng: “Tên khốn, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi!”

Mạnh Tích Chiêu: Hốt hoảng.

Xem ra cốt truyện có thay đổi, Chiêm Bất Hưu không có ý định lôi kéo cậu ra ngoài đường hành quyết công khai, thay vào đó định xử cậu ở ngay căn phòng này.

...Thôi hay là cứ để nguyên giống gốc đi được không!

Mạnh Tích Chiêu còn đang ngáo ngơ chưa rõ chuyện gì nhưng mắt thấy Chiêm Bất Hưu đã vung cây búa có thể khiến cậu một phát đi hội ngộ cùng ông bà, Mạnh Tích Chiêu như ngừng thở, hô to: “Từ từ đã!!”

Chiêm Bất Hưu theo bản năng ngừng một chút, trước khi hắn phản ứng lại cậu đã nhanh chóng đoạt lấy tiết tấu: “Ngươi là người phương nào?”

Chiêm Bất Hưu cười lạnh: “Xuống địa phủ rồi khắc biết!”

Mạnh Tích Chiêu: “...Ngươi muốn gϊếŧ ta thì cũng phải nói cho ta biết ngươi là ai, ít nhất cũng để ta chết một cách minh bạch.”

Hình như đúng là có đạo lý này, lần đầu tiên làm chuyện ấy nên Chiêm Bất Hưu có hơi bỡ ngỡ, nhíu mày thành thật khai báo: “Vậy ngươi hãy nhớ cho kỹ, người gϊếŧ ngươi tên là Chiêm Bất Hưu, muốn báo thù, đầu thai xong 18 năm sau lại đến tìm ta, lúc đó ta đảm bảo sẽ xử ngươi thêm lần nữa.

Nội tâm Mạnh Tích Chiêu rơi lệ đầy mặt, nhóc con ngươi cũng dám nói thật đấy.

May là nam chính mới 17 tuổi, còn trẻ con, đổi thành nam chính 27 tuổi thì sẽ không dễ dụ như vầy đâu.

Nghe được tên hắn, biểu cảm trên mặt Mạnh Tích Chiêu nhanh chóng biến hoá, bày ra vẻ 4 phần khϊếp sợ, 3 phần đau lòng, 2 phần hiểu rõ cùng 1 phần thê lương, như một cái biểu đồ hình tròn tiêu chuẩn!

Chiêm Bất Hữu cũng phải sững sờ trước biểu cảm phức tạp của cậu, lúc này Mạnh Tích Chiêu xác nhận con cừu đã bị lừa và tròng, lảo đảo lùi hai bước chống tay vào cái bàn phía sau, cười khổ thành tiếng.

“Ta còn tưởng bọn họ sẽ phái người nào tới... Hoá ra là ngươi.”

Thần kinh Chiêm Bất Hưu căng chặt: “Chẳng có ai phái ta tới cả, là do ngươi bắt muội muội của ta!”

Mạnh Tích Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt thất vọng nhìn hắn: “Ngươi thấy tận mắt là ta làm? Hay ngươi thấy người của ta làm? Thân là con trai duy nhất cua Chiêm Thận Du, ta còn tưởng ngươi là người có kiến thức rộng rãi, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ ngươi lại là một tên ngốc!”

Ba chữ Chiêm Thận Du vừa phát ra, sắc mặt Chiêm Bất Hưu nháy mắt thay đổi.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người chắc Mạnh Tích Chiêu hiện tại đã đi hít nhang rồi.

......

Chiêm Bất Hưu nắm chặt cây búa, nghiến răng nghiến lợi đến mức khiến da đầu Mạnh Tích Chiêu tê dại: “Đừng có nhắc đến cha ta, ngươi không có tư cách, các ngươi đều không có tư cách nhắc đến ông ấy!”

Mạnh Tích Chiêu lạnh lùng nhìn hắn, cho dù đã sợ đến mức hai chân cứng ngắc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nam chính lúc này quả thật là một kẻ không ai biết tới, không có công danh, không có chức vụ, vậy mà dám dùng một cục gạch chụp chết ba vị quan tại phủ Ứng Thiên, nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn.

Nhưng cha hắn lại là người nổi tiếng được lòng mọi người và có tầm ảnh hưởng nhất Đại Tề.

Chiêm tướng quân Chiêm Thận Du, hay còn được tung hô là Chiến tướng quân, bởi cả đời ông chưa từng bại trận, giải cứu vô số bá tánh chịu khổ chịu nạn, khiến dân chúng thấy được hy vọng, nhưng ngay lúc niềm hy vọng ấy nở rộ, hôn quân liên kết cùng tập đoàn gian thần dụ dỗ ông trở về, bày ra mười mấy tội danh, làm anh hùng vì hàm oan mà bỏ mạng.

Thời điểm phủ Tham Chính rơi đài, bị liệt kê cả trăm tội trạng, trong khi ở nơi của Chiêm Thận Du bọn họ nhảy nhót, tìm kiếm khắp nơi, tới mức chuyện một con gà bị gϊếŧ khi còn nhỏ cũng muốn thêm vào, vậy mà cũng chỉ lôi ra được 10 tội danh, có thể thấy được phẩm chất của vị tướng quân này có bao nhiêu liêm khiết.

Chiêm Thận Du chính là Nhạc Phi* của Đại Tề, thậm chí ông còn có nhiều ưu thế hơn, Nhạc Phi là người thời Nam Tống, đất nước ổn định hơn trăm năm, địa vị hoàng đế vô cùng cao, dù dân chúng có căm hận cũng không dám phản kháng, Đại Tề thì khác, từ lúc lập quốc tới giờ mới được vài chục năm, bá tánh không có được mấy năm sống yên ổn nên lòng không hướng về hoàng tộc.

*Nhạc Phi: nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống.

Cho nên hậu duệ của ông sau này mới có thể nhận được nhiều sự ủng hộ, chỉ trong 4 năm đã dẫn binh tới phủ Ứng Thiên, làm thịt cả nhà hôn quân, an ủi linh hồn người cha đã mất.

Giờ phút này, nhìn Chiêm Bất Hưu, cậu mới hiểu tại sao Chiêm Bất Hưu trong truyện lại kéo Mạnh Tích Chiêu ra đường, tàn nhẫn đập gãy chân nhưng lại không gϊếŧ người.

Bởi vì hắn hận, hắn muốn khiến Mạnh Tích Chiêu sống không bằng chết.

Mà thù hận này không phải xuất phát từ chuyện của muội muội hắn mà là từ chuyện của cha hắn.

Lúc trước cha hắn bị oan đều do tập đoàn gian thần đứng sau giật dây, nhưng thế nhân cũng không biết trong đó có những ai, cũng không biết ai là kẻ đứng đầu, từ chuyện dụ dỗ đến hành hình cực kỳ nhanh, vỏn vẹn 3 ngày, dân chúng cũng không rõ ở giữa xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết, sau khi Chiêm Thận Du mất, Chiêm gia bị xét nhà, mà dẫn người đi xét nhà chính là cha cậu, Mạnh Cựu Ngọc.

Mạnh Tích Chiêu: “......”

Xui xẻo thể nhờ.

Chính vì chuyện này mà thanh danh Mạnh Cựu Ngọc mới xán lạn như vậy, cho dù ông chỉ nắm chức Phó tể tướng, vậy mà trong dân gian lại được phong là đệ nhất gian thần, người lớn thường hay doạ trẻ con là, con mà không nghe lời Mạnh Cựu Ngọc sẽ tới xét nhà đó. Chỉ là ông nào có bản lĩnh lớn nư vậy? Mạnh Cựu Ngọc xuất thân hào môn, ngoại trừ cha vợ thì không được ai ủng hộ, ở trong triều hùa theo buộc tội cái này cái kia cũng chỉ vì quy luật sinh tồn, nếu ông không dí người khác thì người bị dí sẽ là ông.

Mê hoặc triều cương thì có nhưng hại chết Chiêm Thận Du thì không.

Nhưng một mình Mạnh Tích Chiêu biết cũng vô dụng, cậu cần phai khiến cho mọi người đều biết, đặc biệt là cái tên Chiêm Bất Hưu trước mặt này.

Mạnh Tích Chiêu nhìn hai mắt tràn đây tơ máu của Chiêm Bất Hưu, trong lòng nói một câu xin lỗi.

Sau đó, cậu xoay tay lấy lực, vững chắc tác động vật lý vào má Chiêm Bất Hưu một cái chát.

Chiêm Bất Hưu: “......”

Đầu hắn bị hất sang một bên, trên mặt nhanh chóng xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, hắn chẫm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn ngập hoài nghi.

Mạnh Tích Chiêu: “......”

Một giây chột dạ qua đi, cậu thẳng lưng nói: “Sao, vẫn chưa tỉnh à?”

“Người khác giăng bẫy ngươi, ngươi lại ngoan ngoãn chui vào, ngươi biết ta là ai không? Xem bộ dạng này chắc cũng biết qua qua, vậy ngươi biết gϊếŧ ta ngươi sẽ có kết cục gì không?”

Trên mặt Mạnh Tích Chiêu đều là vẻ đau đớn: “Ngươi ngại tình trạng Chiêm gia giờ chưa đủ khổ sao, ban ngày ban mặt, gióng trống khua chiêng tới gϊếŧ con của quan Tham Chính, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chém! Có lẽ ngươi cảm thấy liều mình chết cũng không sao nhưng còn muội muội ngươi thì sao cả tổ phụ (Ông) của ngươi nữa.”

Chiêm Bất Hưu ngẩn người, nhanh chóng chất vấn: “Sao ngươi biết ta có tổ phụ?”

Mạnh Tích Chiêu cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng người khác đều mơ màng, hồ đồ, không biết đêm na là năm nào giống ngươi à?”

Chiêm Bất Hưu: “......”

Mạnh Tích Chiêu: “Ta không chỉ biết các ngươi có tổ phụ, ta còn biết cuộc sống của các ngươi cũng không dễ dàng, ngươi phải đi bốc vác ở kho lúa, tỉnh sổ để kiếm thêm thu nhập, không biết phụ thân ngươi dưới suối vàng sẽ thấy như nào.”

Chiêm Bất Hưu gân cổ lên quát: “Không được nhắc tới ông ấy!!”

Mạnh Tích Chiêu cũng chẳng vừa, hét lại: “Tại sao không được nhắc!!”

“Ngươi không phải người duy nhất trải qua mười năm bấp bênh đâu, đúng là cuộc đời ngươi gian nan, nhưng ngươi nghĩ người khác thì dễ dàng sao? Cha ta bị ngàn người chửi, vạn người mắng, triều đình đổ thêm dầu vào lửa, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận, bao nhiêu lần bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, ngươi có thấy ông oán hận không!”

Chiêm Bất Hưu vừa kinh vừa giận, nhưng đồng cũng thấy rùng mình.

Mạnh Tích Chiêu có ý gì?

Năm đó Mạnh Cựu Ngọc dẫn người tới xét nhà, đuổi tất cả bọn họ ra khỏi nhà cũ, buổi tối hôm đó tại căn nhà mới vừa chuyển tới, nương của hắn đã thắt cổ tự vẫn, Mạnh Cựu Ngọc oán hận... Ông ta có tư cách gì mà oán hận?!

Mạnh Tích Chiêu quan sát thần sắc của hắn, cảm thấy không sai biệt lắm, bắt đầu chỉ thẳng mặt mắng: “Ngươi ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mọi chuyện đều do cha ta làm? Chẳng lẽ thiên hạ này của nhà họ Mạnh? Cha ta là Thám Hoa Lang được Tiến đế thân phong, ông ở quan trường chìm nổi bao năm, loại chuyện xét nhà trăm chỗ hại này, ngươi cảm thấy cha ta sẽ đắc ý dạt dào chủ động đi làm sao? Nhân đây ta nói cho ngươi biết, nếu không phải mệnh lệnh của Hoàng Thượng, cha ta mới không thèm dây vào vũng nước đυ.c Chiêm gia các ngươi.”

Sau một phen vả mặt, Mạnh Tích Chiêu ngả người ra sau, hít một hơi dưới ánh mắt cứng ngắc của Chiêm Bất Hưu.

Cậu hạ thấp giọng: “Quan trường chính là nơi gϊếŧ người không thấy máu, cha ta cũng không còn cách nào, ông còn phải lo nghĩ cho gia đình. Đã là người bị ràng buộc thì không thể làm theo ý mình, cả đời này của ông luôn phải lựa chọn, nếu chọn sống thì phải bỏ nghĩa. Khi ta còn nhỏ, có một thời gian cha ta thức trắng mấy đêm liên tục, nương ta nhìn mà đau lòng, lại chỉ có thể khuyên nhủ mấy câu, ít nhất ông giữ được cho các ngươi căn nhà cũng coi như không phụ tình cảm đồng liêu năm đó...”

Chiêm Bất Hưu đột nhiên trợn to hai mắt, căn nhà kia, căn nhà mới mà hắn vô cùng căm ghét... Hoá ra là Mạnh Cựu Ngoc làm chủ, để lại cho bọn họ sao?

Ặc, quả thật là như vậy, nhưng chỉ là Mạnh Cựu Ngọc cảm thấy cô nhi quả phụ lưu lạc đầu đường xó chợ thì không tốt lắm, hơn nữa cho bọn họ một căn nhà không đáng tiền, trở về có thể tranh thủ tăng hảo cảm với bệ hạ. Bệ hạ chăm sóc người nhà của tội thần, ngài có được mặt mũi, hắn cũng được thơm lây.

Nếu mà nói sự thật tàn khốc này chắc cậu không còn nguyên vẹn bước ra khỏi cái nhà này mất.

Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để lung lay quan điểm về kẻ thù của Chiêm Bất Hưu!

Sửng sốt một lát, Chiêm Bất Hưu đột nhiên nổi giận: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”

Mạnh Tích Chiêu diễn đến xuất thần, cậu nhấc đầu, ánh mắt ngoan tiệt khiến Chiêm Bất Hưu cũng phải giật mình: “Ngươi tin hay không ta mặc kệ! Anh hùng uổng mạng, lòng trung thành từ trong xương tuỷ cũng không còn, bao năm gây dựng công danh giờ hoá thành cát bụi, hận thù mênh mông ai giúp ông ấy trả! Ngươi có thể tiếp tục làm một tên ngốc, còn ta có thể bắt đầu đi con đường của mình. Đưa muội muội ngươi về đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ta sẽ tra ra kẻ chủ mưu sau màn, nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là đừng làm chướng ngại vật ngăn trở ta.”

Bị Mạnh Tích Chiêu gọi là chướng ngại vật, Chiêm Bất Hưu cảm thấy chịu nhục, ngực hắn phập phồng một hồi nhưng một lúc lâu cũng chẳng nói lên lời.

Tên này có phải đang lừa gạt mình không?

Chỉ là, không giống nói dối lắm...

Nếu không phải vậy tại sao phủ Ứng Thiên đều nói Mạnh Tích Chiêu là tên phế vật, tại sao lại lừa gạt thế nhân, tại sao?

Hận thù mênh mông...... Chẳng lẽ Mạnh Tích Chiêu muốn làm người chấm dứt tất cả?

Chiêm Bất Hưu gắt gao nhìn cậu chằm chằm, vào thời điểm hai bên giằng co, một âm thanh nhu nhược của nữ tử vang lên: “Ca ca, chúng ta đi thôi.”

Mạnh Tích Chiêu và Chiêm Bất Hưu đồng loạt quay đầu, Chiêm Hồi đã tỉnh, cũng không biết có phải bị hai người bọn họ đánh thức không.

Nàng nhìn thoáng qua Mạnh Tích Chiêu, sau đó nhanh chóng cúi đầu, đi đến bên cạnh Chiêm Bất Hưu nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.

Chiêm Bất Hưu trầm mặc không nói, leng keng một tiếng, cây búa rơi xuống dưới đất, chấn động khiên chân Mạnh Tích Chiêu tê rần.

Hai huynh muội bọn họ cầm tay rời đi, trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Chiêm Bất Hưu quay lại, nhưng chỉ thấy sườn mặt hờ hững của Mạnh Tích Chiêu.

Không nói gì thêm, hắn mang muội mội rời đi.

Bọn họ đi rồi, Mạnh Tích Chiêu vẫn kiên trì nhập vai thêm một phút.

Sau đó, cậu ngồi bệt xuống đất.

Qua rồi, qua rồi!

Nhiệm vụ hoàn thành!

Bảo toàn hai chân!

Tâm trạng Mạnh Tích Chiêu lúc thăng lúc trầm, bỗng nhiên được thả lỏng, bắt đầu thấy hoa mắt. Hai chân không còn chút sức lực nào nhưng cũng phải bò ra khỏi cái nơi xui xẻo này.

Nhanh nhanh về nhà! Sau này không bao giờ đặt chân tới đây nữa!

Mạnh Tích Chiêu bám tường mà đi, cảnh tượng gã sai vặt mặt đầy máu nằm cạnh bức bình phong xuấ hiện nhưng cậu chỉ có thể lựa chọn giả mù, gian nan bước tiếp.

Đi chưa được bao lâu, Mạnh Tích Chiêu đã kiệt sức, cậu thở phì phò, mặc kệ bụi bẩn dưới đất mà ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát.

Cậu cúi đầu tự hỏi hôm nay có nói hăng qua mà bại lộ cái gì không, đột nhiên một bóng đen phủ xuống trước mặt.

Mạnh Tích Chiêu nghi hoặc ngẩng đầu thì thấy cặp mắt sáng như sao của vị tiểu quan kia.

“Huynh đài, ngươi không sao chứ?”

Mạnh Tích Chiêu: “......”