Chương 19: Đại tài (2)

Thôi Dã đứng lên thật, đi đến bên người cùng cậu ngắm nhìn xung quanh..

Hắn hỏi: “Không phải nói đi xem tửu lâu của ngươi khai trương sao."

Mạnh Tích Chiêu: “Đúng vậy, nhưng hiện tại nhiều người, chúng ta ở trên này xem trò hay đã, sau đó mới lặng lẽ đi vào."

Thôi Dã: “……”

Sao phải lén lút như ăn trộm vậy.

Hoài nghi đánh giá Mạnh Tích Chiêu, Thôi Dã không nhìn ra được rốt cuộc trong hồ lô của cậu có cái gì, chỉ có thể cúi đầu, tò mò nhìn về phía tấm biển chưa được mở vài.

Tin tức một tửu lâu mới sắp khai trương ở phố Bách Hoa nửa tháng trước đã truyền đi.

Không ít tiếng gió xuất hiện trong giới ăn chơi của Đại Tề. Bình thường phố Bách Hoạ có một cái sạp mới mở thôi cũng là chủ đề bàn tán những lúc thưởng trà uống rượu của mọi người. Huống chi là một toàn đại tửu lâu to oạch 5 năm tầng như này. Tửu lâu cũ ở đây tên là Song Phượng Lâu, những cô nương ở đây rất biết chiều khách, còn có hai vị hoa khôi cấp bậc hành đầu toạ trấn, làm ăn rất tốt.

Chủ nhân mới của nơi này không thông tin, lại có thể đuổi Song Phượng Lâu ra chuồng gà, tự mở tửu lâu.

Biết hôm nay khai trương, đám người thất nghiệp lang thang khắp phủ Ứng Thiên đều hành động, tụ tập trước cửa tửu lâu mới, chờ chưởng quầy mở biển tên.

Kim Châu thấy giờ lành đã đến, liền sai người đốt phảo rồi đem lụa đỏ bên trên cửa kéo xuống.

Nhưng chỗ khác thường chỉ dùng vải che tấm biển bên ngoài, riêng ở đây dùng nguyên tấm lụa đỏ khổng lồ phủ tử tầng 5 rũ xuống mặt đất, che kín toàn bộ phía sau. Không chỉ thần bí, mà còn rất hào nhoáng

Hào nhoáng vô nhân tính.

Tấm lụa đỏ phảng phất như biển rộng chậm rãi rơi xuống đất, khung cảnh bên trong cuối cùng cũng lộ ra bề nổi của tảng băng chim, mọi người ngay lập tức bị choáng ngợp.

Thật nhiều mỹ nữ!

Mà mấy mỹ nữ này lạnh lùng quá đi!

Lạ thật, vì sao các nàng không ra kiếm khách, còn quay đầu đi chẳng thèm phản ứng bọn họ.

Kim Châu lui về phía sau một bước, ẩn mình trong đám người, dùng ánh mắt bảo một cô nương bên cạnh tiến lên.

Cô nương này cũng là một vị đại mỹ nữ, nhìn cách ăn mặc có thể thấy địa vị không phải bình thường. Mang trên mình dáng vẻ thiếu nữ nhưng hành động lại giống như lão bảo nương.

Nàng nhanh chóng giải đáp nghi hoặc cùa các vị đại gia: "Bất Tầm Thiên chúng ta là tửu lâu chuyên tiếp khách quý. Chỉ những vị khách đại tài mới có thể đăng ký vào danh sách, trở thành khách quý của Bất Tầm Thiên, nhận được sự ưu ái chăm sóc của chúng ta."

Nói xong nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Người tài nhiều như cá trong sông nhưng những vị đại tài lại chỉ nhỏ giọt như nước, nếu ngài là đại tài nhân, chẳng sợ không có danh tiếng cũng sẽ được Bất Tầm Thiên kính cẩn phục vụ. Nếu bản chất là chỉ là một bao cỏ (vô dụng), cho dù có ném ngàn lượng hoàng kim cũng sẽ bị chặn ở ngoài, coi như bùn đất."

Mọi người có mặt ồ lên.

Ngạo mạn vậy sao?!

Đám người hôm nay tới đều là dân thất nghiệp lang thang, một chút công danh cũng không có, ban ngày ban mặt ngồi xổm chờ thanh lâu khai trương, có thể là dạng tốt đẹp gì, nghe được những lời này thì ồn ảo bất mãn.

“Chó má! Cái gì mà có tài với không tài, cất cái chiêu trò này đi. Chẳng lẽ định để một người mở cửa buôn bán kinh doanh như ngươi đánh giá chúng ta?"

Cô nương lạnh mặt đáp: "Tất nhiên không phải do ta quyết định, công đạo tự nhân tâm."

Quần chúng vây xem vẫn chưa thấy hài lòng, bỗng nghe thấy một giọng nữ mang theo chút bệnh tật vang lên gần đó: "Nếu như ta là người tài cao như lời ngươi nói vậy có thể vào không?"

Cô nương quay đầu nhìn về phía nữ tử vừa cất lời, những người khác cũng tò mò quay qua, lập tức hít sâu một hơi.

Người này lớn lên trông còn xinh đẹp hơn những mỹ nữ trong kia!

Cô nương hỏi: "Vâng, mạn phép mời nương tử xưng tên được không?"

Đối phương vén rèm trên mũ qua một bên, giống như không thích những ánh mắt chăm chú xung quanh. Nàng rũ mắt, đưa tay cho nha hoàn bên cạnh đỡ, nhẹ nhàng nói: "Tang Phiền Ngữ."

Có người nghe xong lập tức biết là ai, cũng có người ngơ ngơ chưa kịp phản ứng. Chỉ là không để bọn họ hành động, cô nương đã nhanh chóng đi tới.

Vị cô nương trừng lớn mắt, giống như vô cùng kinh ngạc.

"Hoá ra là Tang hành đầu, xin mời, xin mời vào. Phượng Tiêu Ngâm của ngài đã lấy đi không ít nước mắt của người trong thiên hạ, hành đầu đây chính là đại tài! Tang Hành Đầu mời đi đăng ký trước, về sau Tang Hành Đầu có thể ghé qua Bất Tầm Thiên thưởng nhạc du ngoạn, tất cả đều miễn phí."

Bên trong rất nhanh đã có người ra đón, cung kính dẫn Tang Phiền Ngữ vào. Có hẳn bốn nữ tử vây quanh chuyên để phục vụ nàng. Hơn nữa trong vòng vài nốt nhạc họ đã đi lên tầng 2. Quần chúng vây xem trợn mắt há mồm, rốt cuộc mới ý thức được mình bỏ lỡ điều gì.

Đó chính là Tang Phiền Ngữ.

Không ít văn nhân điên cuồng bỏ tiền cũng chưa được gặp lấy một lần.

Bọn họ vậy mà lại bỏ lỡ!

Hiệu ứng Tang Phiền Ngữ lập tức bùng nổ, mọi người đều muốn đi vào nhưng người ta lại nói không hợp yêu cầu không thể vào.

Có người muốn làm loạn nhưng mắt thấy bên cạnh có mấy vị hộ vệ, họ cũng không làm ầm ĩ lung tung. Hơn nữa cũng không phải tất cả đều là bao cỏ, rất nhanh liền có người thứ hai đứng ra.

"Ta văn chương không thành, tuổi trẻ liền ra quân, tháng trước mới từ biên quan trở về, không biết với một thân công phu quyền cước này có tính là đại tài không?"

Cô nương hỏi hắn: "Xin hỏi võ nghệ tướng quân như thế nào?"

Người nọ tràn đầy sát khí nói: "Ba năm gϊếŧ 126 mọi rợ Nam Chiếu*"

*Nam Chiếu: Nam Chiếu quốc (chữ Hán: 南詔國), cũng gọi Đại Lễ (大禮), người Thổ Phồn gọi ljang yul (tiếng Tạng: འཇང་ཡུལ), là một vương quốc của người Bạch, người Miêu và người Di (người Lô Lô), và cộng đồng người Thái (Thái - Kra-Dai) chiếm số nhỏ. Có một vài tài liệu đưa ra Nam Chiếu được cho là khởi nguồn của các quốc gia Lào, Thái Lan.

Mạnh Tích Chiêu ở trên lầu tính toán.

Gϊếŧ 3 người được thăng một bậc, người này hẳn 126 người, kém nhất cũng được danh lục phẩm Tướng quân.

Cô nương kia còn phản ứng nhanh hơn cậu, nàng lập tức hành đại lễ với nam tử: "Đạ tạ tướng công bảo hộ Đại Tề, gia tăng quốc uy, tướng công, mời vào!"

Có một có hai thì sẽ có ba, Thôi Dã thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát mới phát hiện, những người cô nương kia mời vào, không phải đã có danh khí ở phủ Ứng Thiên thì cũng là quan chức. Mà cô nương kia có thể nói là rất đặc biệt. Là võ tướng, nàng liền người ta thú biên vệ cương, càng vất vả công lao càng lớn. Là quan văn, nàng liền nói người ta vừa là quan cha mẹ (ý chỉ quan thương dân như con) vừa là người hiền đức, một lòng hướng về bá tánh, tất nhiên là tài trong tài.

Vì thế mà biểu tình của Thôi Dã biến đổi thành một lời khó nói hết.

Những người được thông qua đều đã vào hưởng thụ, nhưng đám người bên ngoài cũng không chịu rời đi. Chẳng ai nguyện ý nói mình không có năng lực, bọn họ liền tranh luận với cô nương, chẳng lẽ những người vô danh thì bị coi thường là không có tài cán, không xứng được tôn trong sao?

Nhưng vị cô nương đã sớm có đối sách.

Nàng vòng ra mảnh đất bên cạnh tửu lâu, bên trái đặt một chiếc bàn có sẵn giấy bút, bên phải là ba hộ vệ mặt lạnh tanh đang đứng. Văn võ đủ cả.

Là người vô danh? Không vấn đề, ngươi lâm thời có thể viết một áng văn chương cho mọi người xem. Chỉ cần được duyện, ngươi có thể vào. Những người có võ nghệ càng đơn giản, thấy ba tên hộ vệ kia không? 1 vs 3, đánh ngã bọn họ, cửa của Bất Tầm Thiên mở rộng chào đón.

Những người có bản lĩnh đều bắt đầu nóng lòng muốn thử, một vài văn nhân đi qua bên trái, vẻ mặt thanh cao đề bút làm văn, viết xong còn không đợi người khác bình phẩm, đám người này đã bắt đầu cãi nhau. Bọn họ cảm thấy văn của mình là tốt nhất, nhưng người khác đều là rác rưởi.

Có một học sinh, phía sau là toàn bộ sự môn. Trước mặt mọi người cư nhiên đấu văn thua. Lúc truyền lời về, lão sư ngồi trong nhà đã giận tới run người. Vậy mà cũng đành phải lọ mọ viết một thiên văn chương tìm lại mặt mũi cho đồ đệ.

Bên đấu võ còn nào nhiệt hơn, song quyền khó địch 6 tay, Mạnh Tích Chiêu dùng biện pháp này là để khống chế lượng người vào Bất Tầm Thiên. Cậu chỉ cần đại sư võ thuật chân chính, chướng mắt mấy cái công phu mèo quào. Cho nên số người tham gia tuy nhiều nhưng đa số chưa đánh được mấy chiêu đã bị hộ vệ đá ra.

Đại gia đứng ngoài xem cười ha ha không ngớt, cuốn còn hơn xem xiếc ảo thuật.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị ăn hành. Lúc một người có nước da ngăm đen, thoạt nhìn tầm hai mươi mấy tuổi bước ra. Xung quanh liền im bặt, đơn giản vì nhìn qua là biết người ta từng luyện võ.

Quả nhiên, dự đoán bên chiến thắng lập tức nghiêng về một phía, gió lúc này đã đổi chiều.

Sau khi ba hộ vệ bị khiêng, vị kia cũng được cung kính mời vào Bất Tầm Thiên.

Rất nhanh, hộ vệ mới đã xuất hiện thay thế vị trí, người khiêu chiến vẫn dở dở ương như cũ.

Mỗi người đi vào đều cần đăng ký tên, địa chỉ nhà, cùng tên của hai người thân hoặc gia quyến. Khách quý có thể mang theo hai người đó đi cùng, nhưng tên của người đi cùng này ba tháng mới được đổi một lần, vì thế trước khi bọn họ điền tên đều phải nghĩ đi nghĩ lại.

Suy cho cũng sống ở đời không thể không xã giao, mỗi người đều quen không ít hảo bằng hữu (bạn tốt), tuy vẫn chưa biết bên trong Bất Tầm Thiên là cái dạng gì, nhưng địa phương này chắc chắn không đơn giản, nếu không điền tên bằng hữu thân thiết, tốt nhất của mình, sợ là sẽ bị oán trách một phen.

Thôi Dã nhìn một loạt thao tác nước chảy mây trôi này, cười rộ lên tỏ vẻ đã hiểu: “Nhị Lang cũng là đại tài.”

Mạnh Tích Chiêu nghe hắn gọi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn cảm thấy nhão nhão dính dính, nhưng so với cái xưng hô Nhị công tử lạnh như băng kia vẫn tốt hơn nhiều, cậu động dạng mỉm cười: "Điện hạ quá khen, trò hay xem cũng không sai biệt lắm, chúng ta xuống thôi."