Chương 9: Cây búa (1)

Nội thành phủ Ứng Thiên xuất hiện phạm nhân tâm thần rối loạn, tin tức nhanh chóng một truyền mười, mười truyền trăm, Mạnh phu nhân ở trên bàn ăn cũng nhắc nhở 3 đứa nhóc nhà mình: "Đại Lang, Nhị Lang, mấy đứa ra ngoài nhớ chú ý cẩn thận, Kiều Kiều, mấy ngày nữa tạm thời đừng ra đường."

Mạnh Kiều Kiều không vui: “Tại sao không cấm đại ca, nhị ca mà chỉ cấm con vậy?"

Mạnh phu nhân: “Một tiểu cô nương như con nhỡ trên đường gặp phải cái tên dơ bẩn kia, thì còn thanh danh gì nữa."

Mạnh Kiều Kiều còn muốn biện luận mấy câu, nhưng thấy Mạnh phu nhân nhướng mày nên đành nuốt mấy lời định nói xuống, nàng không muốn bị đánh đâu.

Mạnh phu nhân không phải kiểu danh môn quý nữ lúc phạt hài tử chỉ cần chép sách là xong, bà tức giận lên là sẽ đánh người, mặc kệ nam hay nữ.

……

Mạnh Kiều Kiều bĩu môi quay đầu nhìn hai ca ca của mình, muốn họ nói đỡ giúp nàng, nhưng đại ca chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lực bất tòng tâm, còn nhị ca thì đang thân thiết với mâm đùi gà nóng bỏng.

Mạnh Kiều Kiều: “……”

Không có một ai đáng tin cả!



Có thể giữ Mạnh Kiều Kiều ở trong phủ lại là chuyện vui ngoài ý muốn, chẳng qua Mạnh Tích Chiêu cũng biết đây chỉ là tạm thời, vị muội muội này lá gan rất lớn, chắc cũng chỉ thành thành thật thật được 1-2 ngày, chờ tin tức lắng xuống, nàng chắc chắn sẽ nghĩ cách ra ngoài.

Mạnh Tích Chiêu không có ý kiến về chuyện này.

Tuy rằng ánh mắt Mạnh Kiều Kiều cực kém nhưng chỉ số thông mịn lại cao, bao năm qua được Mạnh phu nhân dạy dỗ, cũng có chút thủ đoạn cùng tâm nhãn, không giống mấy tiểu thư khuê các cả đời chẳng ra khỏi cửa, bị nam nhân lừa liền đem bản thân phó thác ra ngoài, nàng thuộc dạng chưa nhìn thấy thỏ chưa thả chim ưng*, người khác có thể gặp chuyện nhưng nàng thì không.

*chưa nhìn thấy thỏ chưa thả chim ưng: mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện sẽ không vội vã hành động

……

Qua mấy ngày cắm cọc trong phủ Tham Chính, Mạnh Tích Chiêu mới phái Kim Châu đi hỏi thăm xem Đặng Đàm như thế nào thì hay tin hắn đã được đại học sĩ cứu ra, còn cho một ít lộ phí để hắn về huyện Quách Thành.

Nhưng mà quê nhà cũng không có Đặng lão thái công nào đợi hắn, phỏng chừng kế tiếp hắn phải phiêu bạt một thời gian.

Mạnh Tích Chiêu nghe xong vui vẻ thưởng cho Kim Châu một con ngỗng quay.

Cầm con ngỗng ngoài giòn trong mềm, Kim Châu nhếch nhếch khoé miệng, sau đó đem mâm gia cho nha hoàn khác, nàng đứng bên người Mạnh Tích Chiêu, mở miệng khen ngợi: "Lang quân quả thật thông tuệ, không cần tốn sức đã khiến vị đại học sĩ kia cắt đứt quan hệ với Đặng Đàm, thanh danh hắn cũng không còn, sau này muốn khôi phục sợ là khó như lên trời."

Mạnh Tích Chiêu tức khắc kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ta nói ngươi nghe, lang quân ta không phải không có đầu óc, chỉ là ta không thích đọc sách thôi, nếu ta chăm chỉ học hành, không chỉ bảng vàng, tam hoa tụ đỉnh* cũng dễ như trở bàn tay!"

*Tam hoa tụ đỉnh: thuật ngữ trong truyện kiếm hiệp, là trạng thái của Tinh – Khí – Thần hợp nhất những nơi Thượng Đan Điền , Thượng Huỳnh Đình , Nê Hoàn Cung trên cơ thể người.

Kim Châu: “……”

Cái đó người ta gọi là tam nguyên cập đệ*...

*Tam nguyên cập đệ: người đỗ cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình

Còn có, ngài đến chữ còn chỗ hiểu chỗ không, lấy đâu ra tự tin như vậy?

Nàng lắc đầu, cảm thấy người khác nhìn lầm rồi, thật ra lang quân chẳng khác gì trước kia cả, vẫn cái kiểu ngông cuồng đó mà thôi.

……

Lại qua hai ngày, Phó Tế Tài mang ca cơ tới, dựa theo phân phó của Mạnh Tích Chiêu, hắn đưa tới 30 người, 15 nam, 15 nữ, tuổi tác từ 6 đến 60 tuổi, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Nhìn một nam nhân trung niên cao lớn vạm vỡ, tặc mi mắt chuột, đứng cạnh ca cơ tuyệt sắc mà hắn yêu thích nhất, Phó Tế Tài cảm thấy vô cùng cay mắt.

Hắn không rõ: “Ngươi muốn một đám nam nhân cũng bà lão này làm gì? Ở phủ Ninh Viễn hầu , họ đều phải làm việc nặng."

Mạnh Tích Chiêu: Phí phạm của trời.

Đây đều là những hạt giống tốt, xuất thân nhiều đời trong gia đình có truyền thống làm ca cơ! Đừng thấy người ta lớn tuổi mà nghĩ không hát được, hơn nữa chắc ngươi không biết nam giọng cao đỉnh như thế nào đâu?

……

Mạnh Tích Chiêu lười giải thích về âm nhạc cùng người không phải chịu chín năm giáo dục bắt buộc, mà Phó Tế Tài cũng chả để bụng đáp án, nhà bọn họ nuôi hơn 200 ca cơ, bắt đầu từ đời tằng tổ phụ của hắn, hát không hay, đến tuổi sẽ được thả ra đi lấy chồng, hát hay thì được lưu lại trong phủ, hỗ trợ tìm chồng, chu cấp nuôi con, dù sao trước kia đại nghiệp của phủ Ninh Viễn hầu rất lớn, nuôi mấy trăm miệng ăn là chuyện nhỏ.

Hiện tại càng lúc càng khó khăn, không biết bao lần hắn nghe nương mình oán giận, phải dìu già dắt trẻ, lãng phí tiền của, luôn muốn tìm lý do tống cổ hết bọn họ.

Giờ có Mạnh Tích Chiêu tiếp quản, nghe cậu nói có thể 30 người có khả năng vẫn chưa đủ, về sau cần thêm sẽ tới tìm hắn.

Phó Tế Tài vô cùng vui vẻ, vì hắn tiễn được một đống miệng ăn, tiết kiệm được bao tiền, Mạnh Tích Chiêu cũng vui vẻ không kém, không tốn một phân tiền đã có có được một dàn ca cơ, về sau cậu sẽ không bao giờ khi dễ Phó thế tử nữa.

Giao xong khế ước nô bộc, Phó Tế Tài nhanh chóng rời đi, người dẫn đầu 30 người này là một ca cơ tuyệt sắc được Phó Tế Tài lựa chọn, trong nhà chính, Mạnh Tích Chiêu ngồi phía trước được một đoàn oanh oanh yến yến vây xung quanh

Nhân mã hai bên đánh giá nhau một hồi, trong lòng đều lo lắng thấp thỏm

Đám oanh yến thì nghĩ không lẽ lang quân đổi khẩu vị, chẳng màng nữ sắc nữa, chuyển thành thích nghe hát rồi sao? Là sắp đuổi bọn họ sao, aaaa, giờ tìm đâu ra chủ tử ngốc nghếch lắm tiền còn bảo hộ nha hoàn như lang quân đây, không được không được, về sau phải nỗ lực gấp đôi để lang quân trầm mê nữ sắc như trước mới được.

Đoàn ca cơ thì nghĩ, quào, đây là Mạnh nhị công tử trong truyền thuyết à, trông cũng không đến nỗi mà làm ra toàn mấy chuyện đáng khinh, thích mỹ nữ thì thôi đi, thích lão thái thái... Cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lão nhân cùng tiểu hài tử thì quá quắt lắm rồi!

Người không thể, ít nhất không nên chay mặn không kỵ như thế chứ!

……

May là Mạnh Tích Chiêu không biết đọc suy nghĩ, bằng không hiện tại đã bi phẫn đến hộc máu mà chết rồi.

Nhìn một vòng giá trị nhan sắc từng người, suy nghĩ xoay vòng mấy lần, sau đó chỉ vào bọn họ: "Từng người tiến lên hát hai câu ta nghe thử."

Nhóm ca cơ nhìn nhau, không dám cãi lời, ngoan ngoãn xếp hàng tiến lên.