Chương 10: Đây là nhà của ta, sao ngươi lại ở đây!

Bởi vì Nhân Gian Yên Hỏa quá lo lắng nên không để ý rằng mình đã quên ra khỏi kênh livestream, vì thế màn bắt gian này đã được rất nhiều người xem được.

[Làm sao streamer biết được vợ của Nhân Gian Yên Hỏa đang ở tòa nhà bên cạnh thế? Có đúng là tính toán ra thật không, cô ấy còn chưa gặp vợ anh ta mà?]

[Chắc không phải là diễn kịch đấy chứ, nhưng Nhân Gian Yên Hỏa thảm thật đấy, người vợ mình hết mực yêu thương đi chơi với người đàn ông khác mấy ngày đã bị dụ dỗ đi mất rồi.]

[Chuyến đi này vốn là để gặp người đàn ông kia, hai người vui quên lối về, quên mất người phụ nữ đi cùng chồng mình tới đây.]

Cũng có rất nhiều người xem livestream tặng quà, dù có diễn hay không thì họ cũng đã được xem một màn cực kỳ hay ho nên sẵn sàng tặng quà.

Khi đồ ăn giao tới, Tạ Chi Dao nói với khán giả đang xem livestream một tiếng, tắt livestream rồi đi ăn cơm.

"Một mình cô mà gọi những hai mươi cái đùi gà? Hai con gà nguyên con, hai phần gà gia đình và bánh trứng?" Shipper đứng trước cửa, cầm một túi đồ ăn lớn, tưởng là ở đây có buổi tụ tập ăn nhậu gì, không ngờ chỉ có hai người, một lớn một nhỏ.

"Đúng vậy, thấy vậy chứ chúng tôi ăn khỏe lắm." Tạ Chi Dao vừa cầm lấy đồ ăn đã có thể ngửi thấy mùi gà rán bay ra từ bên trong!

"Ừm, vậy..." Shipper ngượng ngùng nói: "Tôi ship hàng sáng giờ, đùi gà này thơm quá, cô có thể, có thể..." Anh ta chưa kịp nói xong thì đã được nhét cho một cái đùi gà.

"Ăn đi, tôi cũng thấy thơm, cảm ơn nha!" Tạ Chi Dao nói xong thì đóng cửa đi vào.

Người giao hàng vui mừng, cầm đùi gà vừa ăn vừa đi về phía thang máy, kết quả lại gặp vài người trong thang máy.

Khi nhìn thấy anh ta đi tới từ hướng đó, bọn họ đều sợ đến nỗi họ tránh xa anh ta.

"Qua ăn đi, ngươi có đói không?" Tạ Chi Dao hỏi nhóc Hòe bên cạnh, cô chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ. Dù sao cô cũng là người nhỏ tuổi nhất ở Thanh Bình Quan mà.

“Những thứ này có thể ăn được à?” Nhóc Hòe nhìn những món đồ kỳ lạ kia, nó chưa từng thấy bao giờ.

“Sao lại không ăn được? Đây là những món ăn phổ biến ở hiện đại.” Nói xong, cô cầm một cốc coca đưa cho nó. Tạ Chi Dao cũng muốn xem thử lão quái vật như nó có quen với mùi vị của coca không.

Nhóc Hòe nghi ngờ uống thử một hớp, mùi vị kì lạ khiến nó cho rằng Tạ Chi Dao muốn gϊếŧ yêu diệt khẩu! Nhưng sau khi thưởng thức kỹ thì lại thấy cũng khá ngon, khiến nó nghĩ mình có khuynh hướng thích tự ngược đãi!

Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, Tạ Chi Dao tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh giường, vươn tay định bóp cổ cô, nhưng nó còn chưa kịp chạm vào cổ cô đã bị một lực rất mạnh kéo ra, sau đó bị đè xuống đất.

"Chậc chậc, ngươi mắc gϊếŧ người tới vậy luôn à, không thể cho ta nghỉ ngơi một đêm được sao?" Tạ Chi Dao bất đắc dĩ đứng dậy, cô không bật đèn, nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng có thể nhìn rõ cảnh trong phòng.

“Đây là nhà của ta! Tại sao ngươi lại dám vào ở! Ta đã làm việc rất vất vả để mua được căn nhà này. Sao phải để các ngươi nhặt của hời chứ???" Bóng đen bị trói không thoát ra được, cũng kinh ngạc không hiểu tại sao một đứa trẻ lại có thể bắt giữ mình dễ dàng như vậy!

"Chỉ vì ngươi đã chết! Ngươi còn phạm tội gϊếŧ người! Những người thuê nhà đã chết kia có tội tình gì đâu? Bọn họ đều thuê nhà thông qua con đường chính quy và hợp pháp, sao lại phải chịu cảnh bị ngươi xúi giục tự tử chứ?" Tạ Chi Dao lạnh lùng hỏi. Thật ra ngay khi cô bước vào căn nhà này thì đã biết vấn đề ở đâu rồi.