Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Cẩn Bẻ Cong Nhiếp Chính Vương, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Mộc Ngư: "..." Chà, vậy là người còn không bằng chó!

Thẩm Mộc Ngư vốn còn muốn chờ Lăng Nghiên Hành ăn xong rời đi thì sẽ lén lút ăn vài miếng… Món ăn này trông có vẻ thơm ngon hơn nhiều so với ở Thẩm phủ, yêu cầu ở phủ Vương gia so với phủ đệ của thần tử còn cao hơn nhiều, cho nên tay nghề của trù nương chắc chắn cũng sẽ tốt hơn.

Nhưng sau khi Lăng Nghiên Hành ăn xong thì ngồi tại chỗ chậm rãi lau tay, lau miệng, súc miệng... Cuối cùng tầm mắt đầy hàm ý rơi vào đỉnh đầu của cậu.

Thẩm Mộc Ngư: "...”

Cậu rụt cổ như chim cút, vùi mặt vào trong bát, nhanh chóng ăn hết mấy miếng cuối cùng.

“Hình như ta còn chưa no." Thẩm Mộc Ngư sờ sờ bụng.

Lưu bá vui vẻ nói: "Bị bệnh thì phải ăn nhiều một chút mới có thể khỏi nhanh hơn, cháo vẫn còn, để lão nô..."

Thẩm Mộc Ngư lạnh lùng ngắt lời ông ấy: "Là ta nói sai rồi, ta no đến mức đi không nổi nữa rồi.”

Đuôi lông mày Lăng Nghiên Hành giật giật, đôi môi màu nhạt hơi nhếch lên.

Lưu bá nói: "Ăn no quá cũng không được, đại phu nói rồi, nếu công tử ăn nhiều thì phải tiêu thực, hiện tại trời vẫn còn sớm, để lão nô dẫn người đi tiêu thực nhé.”

Thẩm Mộc Ngư thật sự muốn khóc: "Ta vẫn còn là người bệnh cơ mà.”

Tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, sao tới cổ đại còn phải vận động cơ chứ!

Thẩm Mộc Ngư đáng thương nhìn Lăng Nghiên Hành, lại quên mất Lưu bá phải có mệnh lệnh của chủ nhân thì mới dám nói chuyện với cậu như vậy.

Tâm trạng của Lăng Nghiên Hành không tệ, hừ cười một tiếng: "Ngươi có thể về nhà rồi.”

“Huynh chắc chắn ta không thể rời khỏi huynh nên mới dám làm vậy chứ gì." Đôi môi no đủ của Thẩm Mộc Ngư chụm lại một chỗ rồi vểnh lên thật cao, có thể treo được hai lạng thịt heo.

Lưu bá giật mình một cái, thấy sắc mặt Vương gia trở nên âm u, biết miệng của Thẩm thiếu gia phun đầy phân này lại khiến cho Vương gia ghét bỏ, vội vàng cứng rắn kéo Thẩm Mộc Ngư rời đi.

“Ui da, ta còn chưa nói xong cơ mà!”

“Ôi chao, người có thể ngậm miệng rồi đi ngay được không tiểu tổ tông!”

Trong thiện đường còn có thể nghe thấy giọng nói của hai người, ánh mắt Lăng Nghiên Hành trở nên tối tăm không rõ.

Chờ Thẩm Mộc Ngư tiêu thực xong thì đã bị quản gia đuổi về phòng, ngoài phòng ngủ có hai người hầu, không chỉ thuận tiện để cho cậu gọi tới lúc nửa đêm mà còn để phòng ngừa nửa đêm Thẩm Mộc Ngư lén chạy lên giường của Tĩnh Vương, chính là dùng để trông chừng cậu.

Kế hoạch của Thẩm Mộc Ngư thất bại, hơn nữa thân thể vừa mới hạ sốt, tứ chi không còn chút sức nào, cậu ngã vào giường, rất nhanh đã ngủ say như chết.

Ngày hôm sau, giờ Dần mới trôi qua được quá nửa thì Thẩm Mộc Ngư đã bị đánh thức.

“Thẩm công tử, giờ Mão Vương gia sẽ vào cung để vào triều, mời công tử đến để cùng dùng bữa sáng.”

Thẩm Mộc Ngư ngơ ngác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen, nghe được hai chữ "Vương gia" thì mặc y phục vào rồi ra ngoài.

Dưới mái hiên trong vương phủ vẫn còn đốt đèn chiếu sáng, trăng rằm treo trên đỉnh núi, cả Đại Chu vẫn còn bao phủ trong đêm tối.

Thẩm Mộc Ngư không khỏi thổn thức, từ xưa đến nay nhân viên đi làm công đều sống rất khó khăn, đi sớm về khuya còn phải vì nhân dân phục vụ, quan trọng là phục vụ không tốt còn phải nghe chửi.

Thẩm phụ đã lớn tuổi đến mức ngay cả chuyện ngủ sớm cũng không thể làm được, thảo nào người ta hay bảo cổ nhân chết sớm, mỗi ngày dậy sớm như vậy, dù không bệnh thì cũng phải chịu đựng đến mức thành bệnh.

Hửm? Mỗi ngày Thẩm phụ đều phải dậy sớm như vậy sao? Có đôi khi ông ấy còn phải thức đêm trong thư phòng! Ngủ còn muộn hơn con cú đêm này!

"Chào buổi sáng, Vương gia." Thẩm Mộc Ngư dụi dụi mắt, thiếu chút nữa đã vấp ngã ở ngưỡng cửa, cũng may mà có thể đứng vững lại được, lười biếng ngồi phịch trên ghế.
« Chương TrướcChương Tiếp »