Chương 22

Bữa sáng của Tĩnh Vương vẫn phong phú như trước, bánh bao hấp, sủi cảo, hoành thánh, cháo khoai tím, cháo thịt nạc trứng muối, còn có mấy đĩa đồ xào ăn kèm với cá trích chua ngọt mà đêm qua y đã nhắc đến.

Con sâu thèm ăn trong bụng Thẩm Mộc Ngư bị dụ ra, mới vừa hít mũi một cái thì quản gia đã mang một chén cháo khoai tím cho cậu, chỉ có hai khúc củ cải to bằng cánh tay nấu với nước và một chén nước gừng.

Thẩm Mộc Ngư: "..." Cũng không cần phải nhanh như vậy lắm đâu.

Thẩm Mộc Ngư lề mề ăn, thỉnh thoảng đánh giá Tĩnh Vương.

Nam nhân cúi đầu, sống mũi rất cao, tròng trắng tròng đen trên đôi mắt phượng hẹp dài đan xen lẫn nhau, ánh mắt của y nặng nề, đôi môi mỏng manh màu hồng nhạt đang nhanh chóng dùng bữa.

Lăng Nghiên Hành mất không đến một khắc đồng hồ để dùng xong bữa sáng, y không lề mề với Thẩm Mộc Ngư nữa, phủ thêm áo ngoài màu tím đậm của triều phục, cài đai lưng lên rồi đi.

Thẩm Mộc Ngư lén lút đưa đũa về phía thịt băm xào tương trước mắt, quản gia đột nhiên quay trở lại.

“Mang tất cả xuống hết đi, chỉ để lại củ cải và canh gừng, công tử ăn chậm một chút, để ta đi tiễn Vương gia.”

Thẩm Mộc Ngư sợ tới mức giật mình, đôi đũa suýt nữa rơi xuống đất.

Thẩm Mộc Ngư chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người hệ thống, đi ra phía sau bếp trộm chút trứng gà về, nếu không còn chưa chinh phục được Tĩnh Vương thì cậu đã chết vì thèm ăn trước rồi.

Không lâu sau, Bạch Đồ mang theo ba quả trứng gà trở lại.

Nó lè lưỡi, nôn trứng gà đã chín ra khỏi bụng mình.

Thẩm Mộc Ngư vừa bóc vỏ trứng gà vừa uyển chuyển nói: "Ngươi xem, nếu như ngươi có tay thì tốt biết mấy.”

Nếu như vậy thì ngoại trừ trứng gà, cậu còn có thể ăn thêm thịt nữa.

“Bụng rắn chỉ là không gian sau khi hệ thống của ta mô hình hóa, cậu có biết cái gì là không gian hay không, ta không có nước miếng!"

"Không phải ta đây cũng không ghét bỏ ngươi hay sao." Thẩm Mộc Ngư lấy lòng cười cười, cắn một ngụm hết nửa quả trứng gà trắng noãn, hàm hồ mở miệng.

Một ngày rồi mà Tĩnh Vương vẫn chưa về, có người đưa tới cửa bữa trưa của Thẩm Mộc Ngư, vẫn là một chén cháo và một chén rau xanh, chỉ là lần này trong cháo trắng có thêm một chút thịt băm nhỏ, cuối cùng lúc ăn vào cũng có thêm chút mùi vị.

Đến khi mặt trời lặn xuống triền núi phía tây, xe ngựa của Tĩnh vương mới chậm rãi trở về.

Vương phủ trở nên náo nhiệt hẳn lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bước chân của hạ nhân đều trở nên nhanh hơn, tay chân cũng trở nên thoăn thoắt hơn.

Thẩm Mộc Ngư âm thầm quan sát trong chốc lát rồi chạy ra cửa lớn.

Xe ngựa màu vàng còn lớn hơn xe ngựa xa hoa của cậu dừng ở ngoài cửa lớn của Tĩnh Vương phủ, có hai nhóm hộ vệ ăn mặc giống nhau đi theo phía sau, thị vệ vốn đang đứng gác quỳ đầy đất, ngay cả lão quản gia Lưu bá cũng run rẩy quỳ trên mặt đất, cúi đầu rất thấp.

Thị vệ lái xe nhảy xuống xe trước rồi đặt ghế thấp xuống, sau đó đồng loạt quỳ trên mặt đất cùng với hai nhóm thị vệ phía sau.

Thẩm Mộc Ngư bị hình ảnh này làm cho nhảy dựng lên.

Vương gia rời triều thì phải làm như vậy sao? Cậu có cần phải quỳ hay không?

Thẩm Mộc Ngư chưa từng thấy hình ảnh rời triều của Vương gia, chỉ biết là sau khi Thẩm phụ rời triều thì Thẩm phu nhân sẽ đứng ở cửa chờ, nhận lấy mũ quan mà ông ấy đưa tới, sau đó sóng vai trở về phòng.

Hai tay Thẩm Mộc Ngư yên lặng dịch về phía sau một bước, đứng ở phía sau cánh cửa, dùng cửa lớn chặn nửa người mình lại.

Dù sao trước khi vào cửa cũng không nhìn thấy cậu, như vậy thì cũng không cần quỳ.

Cậu thật con mẹ nó là một thiên tài!

Thẩm Mộc Ngư tự mình khen mình, lén khom lưng nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy Lăng Nghiên Hành đã giẫm lên ghế thấp xuống xe, nhưng sau đó lại xoay người, vươn bàn tay to thon dài, khớp xương rõ ràng dưới ánh trời chiều kia rồi mở tay ra với xe ngựa.