Chương 5

Cậu chỉ đơn giản là không muốn trở thành kẻ lưu lạc.

Ngành máy tính ở cổ đại dường chỉ có thể đi xin ăn.

Đây là chiếc áo dài của Khổng Ất Kỷ mà cậu không thể cởi ra.

Bạch xà: "Hả?"

Thẩm Mộc Ngư âm thầm nắm chặt nắm tay: "Nhưng bây giờ đúng vậy!"

Về sau cậu sẽ nói như vậy!

Cảm ơn bạn đã hiểui, cảm ơn Tiểu Bạch!

Bạch Xà: "…"

Thẩm Mộc Ngư bị nhốt trong từ đường hai ngày, mặc dù gia chủ vẫn còn tức giận, nhưng hạ nhân thì không dám đối xử khắt khe với cậu, cơm ngon nước ngọt trò vui hàng ngày vẫn đưa đến.

Đương nhiên là Thẩm Dương Dũ biết, nhưng ông ta vẫn mở một mắt nhắm một mắt.

Thẩm phu nhân tự mình hầm canh gà, đau lòng vuốt cánh tay gầy gò của Thẩm Mộc Ngư: “Gầy quá.”

Có một loại gầy gọi là mẫu thân ngươi cảm thấy ngươi gầy.

Thẩm Mộc Ngư vùi đầu uống canh, Thẩm phu nhân vặn khăn tay, ậm ừ một tiếng: “Mộc Ngư, con nói thật với mẫu thân đi, có phải con thật sự thích nam nhân không?”

"Phụt!”

Thẩm Mộc Ngư phun ra một ngụm súp gà.

Thẩm phu nhân vỗ lưng cậu, dùng khăn tay cẩn thận lau khóe miệng đầy dầu mỡ của cậu, tận tình khuyên bảo: “Nếu con thích nam nhân, mẫu thân cũng không có ý kiến, nhưng mà con ngoan à, Tĩnh Vương không phải người bình thường, không thích hợp đâu, ngoại trừ y ra con thích ai mẫu thân cũng không ý kiến.”

Chẳng trách nguyên thân này có thể được nuông chiều thành một gã ăn chơi trác táng đùa giỡn nam hoa khôi trước mặt mọi người. Người Thẩm gia thật sự nuông chiều, ngay cả độc đinh thích nam nhân cũng có thể tẩy não tự mình tiếp thu.

Nhưng cậu thì không thể chấp nhận được.

Xem nhiều hành động của các bậc thầy phim heo như vậy, cậu chắc chắn thứ mình thích là nữ nhân ngực nở mông cong.

Ừm, ngực nở mông cong, còn là tỷ tỷ trưởng thành già dặn.

“Con không thích nam nhân.” Thẩm Mộc Ngư mím môi, lẩm bẩm: “Ngày đó là phụ thân bôi nhọ con, con chỉ muốn kết bạn với Tĩnh Vương thôi.”

"Kết bạn? Nhưng tối qua phụ thân con nói… Con muốn ngủ cùng với y?”

Ánh mắt mắt Thẩm phu nhân lóe lên, hiển nhiên Thẩm Dương Dũ đã thêm mắm dặm muối.

“Con nói là ngủ chung một giường thắp nến tâm sự suốt đêm!” Thẩm Mộc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhấn mạnh: “Là kiểu huynh đệ tốt!”

Thẩm phu nhân thở phào, chỉ cần không phải thích Tĩnh vương là được, về phần kết bạn…

Tuy không biết vì sao tự dưng Thẩm Mộc Ngư muốn kết bạn với Tĩnh vương, nhưng chỉ cần cậu không làm điều ngu ngốc thì vẫn khiến người ta thích lắm.

Bây giờ triều chính đều do Tĩnh vương quản lý, nếu Thẩm Mộc Ngư có thể khiến Tĩnh vương vui lòng, thật sự huynh hữu đệ cung, thế thì e rằng mấy người mắng bà ấy sinh ra tai họa cho Thẩm gia sẽ vả mặt rất đau đây.

Thẩm phu nhân không khỏi lo lắng nhìn Thẩm Mộc Ngư, do dự nói: “Hôm nay phụ thân con mời Tĩnh vương đến phủ, con ngoan một chút, ta đi bảo phụ thân con giới thiệu thay con.”

Mắt Thẩm Mộc Ngư sáng rỡ, kéo tay áo Thẩm phu nhân làm nũng: “Con biết mẫu thân là một đại mỹ nhân lòng dạ lương thiện, thật sự quá lời cho phụ thân con.”

“Lắm điều.” Thẩm phu nhân trừng cậu một cái, nhưng cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Thẩm Mộc Ngư lại đùa mấy câu khiến Thẩm phu nhân vui lòng rồi ngoan ngoãn tiễn bà ấy đi.

Bạch xà trên cổ tay rục rịch, men theo kẽ hở góc tường ra ngoài theo Thẩm phu nhân, chẳng bao lâu đã mang về một tin xấu: “Phụ thân nói cậu chưa chừa tà tâm, phạt cậu úp mặt vào vách tường một tháng nữa.”

Thẩm Mộc Ngư: “…”

Bạch xà: “Nhưng hình như ta nghe thấy phụ thân cậu đang định dẫn Tĩnh vương dạo Thẩm phủ.”

Ánh mắt ảm đạm của Thẩm Mộc Ngư lại sáng lên lần nữa.

“Ta có cách rồi Tiểu Bạch!”



“Vương gia, mời sang bên này.”

Trên mặt Thẩm Dương Dũ tươi tắn nét cười, đích thân dẫn đường.

Nam nhân đứng cạnh ông ấy mặc mãng bào màu tím sẫm, điểm xuyết thêm đai lưng nạm ngọc, dáng người cao lớn thẳng tắp, đường nét gương mặt tuấn tú khỏe khoắn, mắt đan phượng hơi xếch lên hừng hực khí thế, sống mũi rất cao, nhưng lại có đôi môi mỏng nhạt màu làm tăng thêm vẻ lạnh nhạt khó gần.