Chương 72

- "...."

Phó Kỳ Anh xém chút cắn lưỡi, cái quái quỷ gì đây? Anh định troll nhau à?

- " Này, trước tiên anh phải nói cho rõ ràng, chẳng phải lúc nảy anh nói là khi đi ra ngoài sao?"

- " Đúng là lúc nảy anh nói như vậy, nhưng anh đâu có nói ở trong nhà là em sẽ được rời khỏi anh!"_ Tư Đồ Thần biết cô đang cố tình cãi lý với anh nên cũng cố ý chọc ghẹo cô một chút!!!

Chứ thật ra anh cũng chẳng có ý định gì, anh biết cô đang có thai, anh chỉ định giúp cô thôi, kẻo trượt ngã thì không tốt!

- " Anh..."_ Còn cô thì cứ gân cổ lên mà cãi vì cứ tưởng anh lại biến thành sắc lang

Anh chợt phì cười...

- " Được rồi bà xã của anh! Em bình tĩnh trước đi đã, anh là có ý tốt muốn giúp em, ngoài ra anh không còn ý gì khác!"_ Anh đành phải giải thích cho cô hiểu

- " Anh nói thật chứ?"_ Cô dẩu môi nhìn anh

- " Đương nhiên là thật! Nếu em không tin thì lát nữa anh mà có hành động xấu xa nào thì em cứ ném anh sang thư phòng!"

- " Được! Tạm tin anh vậy!"_ Cô lúc này mới chịu yên, ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm

Đúng như những gì anh đã nói, trong lúc giúp cô tắm rửa, anh không hề có hành động xấu nào!

Sau khi tắm cho cô xong, anh dùng khăn tắm bọc cô lại rồi mang cô trở lại giường, tiếp đến anh lại giúp cô thay quần áo, sấy tóc....

Suốt quá trình, cô đều ngoan ngoãn ngồi im bởi vì cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, người đàn ông này quá chu đáo, khiến cho trái tim của cô cứ đập liên hồi, không nhịn được mà yêu anh nhiều hơn!

Anh đối với cô vô cùng tốt, vô cùng yêu thương!

Nhìn thấy cô cứ ngồi đó cười mỉm anh không nhìn được liền lên tiếng hỏi...

- " Em cười gì đó?"

Tiếng nói của anh đã kéo cô trở về với thực tại, nghe điều anh hỏi, đôi má không tự chủ lập tức đỏ ửng lên, cả tai cũng đỏ nốt....

- " Sao em lại đỏ mặt?"_ Thấy cô không trả lời mình, ngược lại đôi má còn đỏ lên, anh lại tiếp tục hỏi

- " Không có gì chỉ là cảm động quá mức!"_ Ngưng một chút, cô ngồi dậy, quỳ gối trên giường, choàng tay qua ôm lấy cổ anh nói tiếp:" Ông xã à, em lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi! Yêu anh rất nhiều rất nhiều!"

Nghe cô nói, trong lòng anh bây giờ tràn ngập hạnh phúc, đặt máy sấy xuống, anh đưa tay ôm lấy eo cô...

- " Còn anh thì vô cùng yêu em, yêu đến không dứt ra được, chỉ muốn cất em vào trong trái tim anh!"

Cô mỉm cười nhìn anh:" Anh giỏi ăn nói thế từ khi nào vậy? Quá dẻo miệng đi!"

Dứt lời cô hôn chụt một cái lên môi anh...

- " Chỉ có như vậy thôi sao?"_ Anh nhìn cô, ý bảo cô tiếp tục

- " Không thêm nữa, em mà tiếp tục thì anh sẽ không dứt ra được!"_ Cô còn không hiểu tính anh hay sao, nếu như cô càng chủ động nhiều thì anh lại càng tham lam đòi hỏi, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô

- " Một chút nữa thôi!"

Cô nhìn anh trong lòng phút chốc mềm nhũng, cúi đầu định hôn lên môi anh thì chợt dừng lại khi môi hai người chỉ còn cách nhau 1cm....

Có thể nào khi cô thật sự hôn xuống, anh sẽ thiết lập bước kế tiếp? Không được, không được! Nhất định không được!

Nhưng là khi cô định thoát khỏi anh thì anh lại nhanh hơn cô một bước giữ chặt cô lại, mạnh mẽ hôn lên môi cô....

Cô trợn tròn mắt không thể tin, cô còn chưa hôn xuống mà chuyện vẫn xảy ra thế này?

Anh thuận thế ôm cô nằm xuống giường tiếp tục dây dưa cho đến khi cô gần như không thở nổi thì anh mới luyến tiếc rời môi cô....

- " Nếu như không nằm trong thời hạn ba tháng đầu của thai kỳ, anh chắc chắn sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy!"

- " Anh còn nói dễ dàng! Rõ ràng là anh đang cố ý rút sạch dưỡng khí của em, còn không cho em có cơ hội để hít thở!"_ Cô ủy khuất nhìn anh, chỉ có hôn môi thôi mà anh đã bạo lực đến như thế rồi, anh thật sự không biết tiết chế gì hết!

Anh không nói gì chỉ mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn, đợi khi cô sinh xong rồi, anh nhất định sẽ độc chiếm cô một tuần....

Nghĩ rồi, anh ngồi dậy bước vào phòng tắm, để cho ba tháng đầu của thai kỳ được an toàn, anh chỉ đành dùng nước lạnh để dập lửa thôi...

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô bất giác mỉm cười, trên gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc...

~~~~~~~~

Lúc này, dưới phòng khách Tư Đồ gia....

- " Sếp! Xe đã dừng lại ở khu X gần chỗ ngọn núi phía Bắc!"_ Một nhân viên cảnh sát báo cáo khi quan sát trên màn hình điều khiển

Hoàng Nhất nghe thấy thì vội vàng bước nhanh đến....

- " Được rồi! Mau truyền lệnh xuống, chuẩn bị hành động!"

Sau khi xác định chiếc xe không có dấu hiệu di chuyển tiếp thì Hoàng Lão gia nhanh chóng hạ lệnh tập hợp, chuẩn bị đi bắt Phó Tử Yên và Lý Tuyết Nhan cùng với đồng bọn của chúng...

- " Ông bạn già, tôi cũng đi chung!"_ Tư Đồ lão gia cũng lên tiếng

Đây là chuyện nhà của ông, ít nhiều gì cũng phải gánh vác phần trách nhiệm mới đúng!

- " Được!"

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hai người họ cũng có cơ hội cùng nhau kề vai tác chiến. Mặc dù cảnh sát và giới Hắc đạo cũng được kể như kẻ thù muôn thuở!!!

~~~~~~

Trong khi bên phía Tư Đồ gia còn đang chuẩn bị xuất phát đi đến ngọn núi phía Bắc thì Từ Thiếu Trung đã dẫn thuộc hạ đến đây trước....

Món nợ của hắn và Phó Tử Yên không thể dễ dàng bỏ qua, huống hồ trước đó ả còn làm Từ An Dương bị thương...

~~~~~~

Còn về phía Phó Tử Yên....

Hiện tại ả đang trốn ở ngôi nhà gỗ nhỏ trên ngọn núi, ngoài cửa là bọn thuộc hạ đi theo lúc nãy đang đứng canh giữ....

Và họ vẫn chưa hay biết điều gì sắp xảy đến....

Quay trở lại với Từ Thiếu Trung....

Lúc này hắn đã có mặt tại ngọn núi và đang tiến về phía ngôi nhà gỗ nhỏ đó...

.....

Đến khu vực gần ngôi nhà gỗ, Từ Thiếu Trung cho thuộc hạ bao vây tứ phía, tiếp đến, hắn tiến đến trước cửa ngôi nhà lớn tiếng gọi...

- " Phó Tử Yên! Cô mau bước ra đây cho tôi, nếu không thì hậu quả là gì chắc cô cũng hiểu rõ rồi nhỉ?"

Đám thuộc hạ đứng canh trước cửa nhìn thấy Từ Thiếu Trung thì liền hoảng sợ, muốn toan bỏ chạy nhưng lại phát hiện ra đã bị bao vây từ khi nào....

Cánh cửa nhà lúc này bật mở, Phó Tử Yên bước ra....

Ả đã ở bên cạnh Từ Thiếu Trung lâu như vậy, nếu không nghe theo hắn, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc...

- " Từ Thiếu Trung! Anh đến đây mà không sợ gì hay sao? Tôi đã cùng đường rồi, sẽ không sợ liều đâu!"

- " Hừ! Nếu sợ cô làm liều thì tôi đã không đến đây! Hôm nay tôi sẽ bắt cô trả lại những gì cô đã gây ra cho An Dương!"_ Nhắc đến chuyện này, hắn lại hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết Phó Tử Yên