Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Đắc Dĩ Xuyên Không Tranh Sủng Vì Đam Mê

Chương 90: Chương 90

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đông Bình Vương và Đông Bình Vương phi khẽ cười.

Hóa ra lí do mà Lí Quân Khuê không vội giới thiệu tên thật là để trực tiếp dùng thực lực thu phục lòng người.

Nhưng mà, cô Hoàng quí phi này cũng đáo để thật.

Trận này không cần nghĩ cũng biết ngay Lí Quân Khuê thắng chắc.

Tiểu Phong và Vân Lạc đứng ngoài không hẹn mà cùng khẽ lắc đầu.

Ai bảo chủ tử nhà bọn họ tăng động như vậy chứ.

Nói chỉ mới một hai câu đã rủ người ta đánh nhau rồi, mà cũng tội nghiệp cho tên thổ phỉ đó, đánh nhau với ai không đánh mà lại tự nguyện đi đánh nhau với Lí Quân Khuê.

Đúng như là Vân Lạc, tiểu Phong, hai vị vương gia – vương phi suy nghĩ trong đầu.

Trận đấu chỉ mới bắt đầu mà vị thế đã nghiên hẳn về phía Lí Quân Khuê.

Từ đầu đến giờ, cô chỉ đứng im rồi nhẹ nhàng tránh các trận đòn quyết liệt từ phía đối thủ, vờn qua vờn lại khiến tên thổ phỉ điên tiết vì những trận đòn của hắn đều bị cô sạch sẽ né hết.

Bây giờ, cô mới ra tay.

Trong lúc hắn đang chạy thật nhanh về phía cô, định húc cho cô một cái thì, Lí Quân Khuê đã tay trái tay phải cầm lấy cánh tay của hắn, chân trụ vững, mạnh mẽ quật hắn một cái ngã lăn ngay ra đất, mũi đã chảy máu rồi.

Với phương châm không đánh người ngã ngựa, Lí Quân Khuê chờ hắn đứng dậy hết rồi mới tiếp tục đánh.

Cô mạnh mẽ liên tiếp đánh vào bụng hắn như đánh vào bao cát vậy, lúc này hắn chịu không nổi nữa nên cũng đã ói ra mật xanh.

Những món võ của tên thổ phỉ này cũng là ỷ vào sức mạnh mà đánh bậy còn Lí Quân Khuê chính là chuyên gia chân chính, tên thổ phỉ đó làm sao mà so được với Lí Quân Khuê chứ.

Mọi người đứng bên ngoài há hốc mồm, lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục nghe theo lời cô nương xa lạ kia.

Lí Quân Khuê cho thái y đến khám cho tên thổ phỉ và mang cho hắn thêm bát cháo, rồi mới bắt đầu giới thiệu lại từ đầu.

- Chào mọi người, ta họ Đông Phương, tên Ngân Thục, là hoàng quí phi của hoàng thượng đương triều.

Hôm nay, vâng lệnh của hoàng thượng, ta đến đây để phát lương thực cho mọi người, sau đó giúp cho mọi người có thể tự túc được lương thực, không cần phải phụ thuộc vào ai nữa.

Tất cả các người dân ở đây khi nghe tên Đông Phương Ngân Thục thì chỉ đành tặc lưỡi xót thương cho tên thổ phỉ mắt mù, xui xẻo chọc sai người, sau đó răm rắp nghe theo lời của Lí Quân Khuê.

Kết thúc buổi phát kho lương cũng đã tối mù, cô được Đông Bình Vương sắp xếp cho nghỉ ngơi ở một biệt viện yên tĩnh.

Sáng sớm Lí Quân Khuê đã dậy để đi khảo sát đất, nghiên cứu cách khắc phục tình trạng đất xấu ở đây.

Sau khi ăn sáng xong, cô hẹn gặp Đông Bình Vương để thảo luận một vài chuyện.

- Đệ muội đến rồi sao? Mau ngồi đi.

- Được.

- Đệ muội có chuyện gì cần nói với ta hay sao?

- Đúng vậy.

Có chuyện này rất hệ trọng nhưng trước khi ta nói ta cần xác minh lại một chuyện…

Không kịp để Lí Quân Khuê dứt lời thì Đông thành vương đã kịp nghĩ ra cô định nói gì, nên nhanh chóng đảm bảo…

- Ta đảm bảo, Đông thành mãi mãi không bao giờ phản bội hoàng thượng.

- Vậy thì được.

Vốn dĩ, viện trợ của hoàng thượng có thể đã sớm đến đây rồi, nhưng do bức thư của người gửi cho hoàng thượng đã sớm bị giấu đi, nên hoàng thượng chẳng mảy may biết gì về tình hình vô cùng nghiêm trọng của Đông thành, may nhờ có Bắc Bình Vương phi thông minh thông báo cho ta biết nên viện trợ mới đến chậm trễ.

Thay mặt hoàng thượng, ta gửi lời xin lỗi đến nhân dân ở Đông thành.

Lí Quân Khuê nói một lèo.

Đông thành vương bây giờ mới vỡ lẽ ra, hóa ra trước đây hắn đã trách lầm hoàng thượng, nếu Lí Quân Khuê đến chậm trễ chút nữa thì hắn đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn.

.

truyện teen hay

- Không sao, cuối cùng thì người và lương thực viện trợ cũng đã đến, ta sẽ không trách hoàng thượng đâu, ta còn cảm ơn không hết.

Nhưng tình hình hôm nay vô cùng nguy cấp, mặc dù ta có ý muốn giúp hoàng thượng nhưng với lực lượng quân đội mỏng hơn giấy của Đông thành thì hoàn toàn không thể có khả năng.

Đông Bình Vương thành thật nói ra tình hình của Đông thành cho Lí Quân Khuê nghe.

Lí Quân Khuê suy nghĩ một lúc nói:

- Về phần lương thực, thực phẩm, ta có đem theo hạt giống.

Ta sẽ dạy cho dân chúng ở Đông thành biết tự trồng trọt, chăn nuôi để có thể tự cung tự cấp cho mình, không phải phụ thuộc vào ai.

Sau đó, vận động thanh niên trai tráng trong thành nhập ngũ, tập luyện ngày đêm, ta cũng sẽ để lại 200 quân lính ta mang theo cho Đông thành.

- Hoàng quí phi nói dễ nghe quá, nhưng về phần quân đội có thể thực hiện được, còn về phần trồng trọt lương thực thì không chắc.

Bởi vì đất ở đây quá cằn cỗi, không thể trồng trọt được.

- Ta biết chứ, nhưng ngươi cứ yên tâm, giao hết cho ta là được.

Về phần quân đội, ta sẽ cử Tiểu Phong đến bàn bạc với người, hi vọng ngươi có thể giúp cho chúng ta một tay, còn việc trồng trọt cứ để ta.

Ta còn có việc, xin phép cáo lui.

- Được..

Tuy còn nhiều điều mơ hồ nhưng Đông Bình Vương cũng mặc kệ cứ để cho Lí Quân Khuê tùy ý làm..
« Chương TrướcChương Tiếp »