Chương 32: Đời Người Lạnh Lẽo Như Tuyết (2)

“Vậy cho ngươi cái này, có chuyện thì cứ bóp vỡ nó, ta sẽ nhận được tin tức.”

Diệp Trường Sinh nhìn huyền thạch nàng ta đưa cho: “Ngươi nghiêm túc đấy à?”

An Lạc Nhi nói: “Đương nhiên, lát nữa ta sẽ nói với tiểu di, để nàng ta đưa ngươi tới Học Phủ Thiên Cung.”

Diệp Trường Sinh cười khổ một tiếng, tiểu cô nương này sắp xếp cho hắn rõ ràng đâu vào đấy, tính để hắn sống bám váy nữ nhân à.

“Thế thì cảm ơn nhé, đồ ta xin được nhận.”

Diệp Yêu Nhi liếc nhìn An Lạc Nhi, nàng ta chẳng nói chẳng rằng, trong lòng thì thấy tò mò, nếu như An Lạc Nhi biết được thực lực của Diệp Trường Sinh thì sẽ thế nào?

Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lý Ngưng Tuyết và Sở Trần đều cực kì khó coi. Bọn họ nhận mệnh lệnh của Long Ngạo Thiên đi theo bên người An Lạc Nhi, mục đích là để trông chừng An Lạc Nhi và không cho bất cứ nam tử nào đến gần nàng ta.

Trước mắt An Lạc Nhi lại coi trọng Diệp Trường Sinh, phát hiện ra chuyện này, khi trở lại Học Phủ Thiên Cung thì bọn họ phải ăn nói thế nào với Long Ngạo Thiên đây?

Lý Ngưng Tuyết liếc nhìn Sở Trần, Sở Trần bèn bước lên phía trước: “Tại hạ là Sở Trần – thần tử của Sở gia tại Phong Châu, chúng ta cùng nhau luận bàn, thế nào?”

Trong mắt Sở Trần, Diệp Trường Sinh chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện. Hắn ta muốn mượn danh luận bàn để vả mặt Diệp Trường Sinh một cách tàn nhẫn, cho hắn biết bản thân hắn hèn mọn cỡ nào.

Diệp Trường Sinh chẳng thèm nhìn Sở Trần lấy một cái: “Yêu Nhi, theo ta đi thăm mẫu thân!”



Sở Trần thấy Diệp Trường Sinh ngó lơ mình bèn cố nén nỗi phẫn uất trong lòng: “Hóa ra Diệp thần tử lại sợ như vậy, đến luận bàn cũng không dám.”

Đây là bởi bọn họ đang ở Diệp gia, bằng không Sở Trần đã thẳng thừng ra tay từ lâu rồi.

Diệp Trường Sinh đang bước về phía trước bỗng dừng lại, ánh mắt hắn rơi trên người An Lạc Nhi: “Đã nói là che chở ta cơ mà, giờ đang có chó chuẩn bị cắn ta đấy, ngươi xem làm thế nào đi!”

Kiếm Lâu.

Diệp Trường Sinh đưa theo Diệp Yêu Nhi rời đi.

Còn về chuyện Sở Trần khıêυ khí©h hắn, hắn chẳng thèm để bụng.

Ai lại đi tính toán với một kẻ chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền ép? Trong mắt Diệp Trường Sinh, Sở Trần chỉ là một thằng hề ngang ngược tàn nhẫn mà thôi.

Thần tử của Sở gia ở Phong Châu mà lại phải làm trâu làm ngựa cho người ta, hắn cũng ngại bẩn tay khi phải đánh với một kẻ kém cỏi như thế.

An Lạc Nhi thấy Diệp Trường Sinh rời đi, gương mặt tươi cười của nàng ta bèn trở nên lạnh như băng: “Sở sư huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Ngươi rời khỏi Kiếm Châu đi, về sau giữ cái miệng của mình cho tốt, nếu như còn có lần sau thì chớ có trách ta không nể tình cũ.”

Sở Thiên nhìn về phía An Lạc Nhi, hắn ta mới định mở miệng nói chuyện thì có một luồng hơi mạnh mẽ xuất hiện, thẳng thừng đánh bay hắn ra ngoài.

Lý Ngưng Tuyết trông thấy Sở Trần lùi mạnh về phía sau, nàng ta vội vã dùng mắt ra hiệu cho hắn ta, hắn ta bèn trầm giọng nói: “Lạc Nhi sư muội, là ta đường đột rồi, cáo từ!”



An Lạc Nhi quay người nhìn Lý Ngưng Tuyết: “Nơi này là Diệp gia chứ không phải Học Phủ Thiên Quan, hãy nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Diệp Trường Sinh là thần tử linh hiệu của Diệp gia, thân phận của hắn tôn kính hơn ngươi vô số lần. Có Diệp gia và An gia che chở, dẫu hắn không thể tu luyện thì có ai dám đả thương tới hắn dù chỉ một chút?”

Lý Ngưng Tuyết nói: “Lạc Nhi, Diệp Trường Sinh có thể trở thành thần tử linh hiệu của Diệp gia thì ắt phải có chỗ hơn người. Ngươi nói xem liệu có phải Diệp gia cố ý bảo hắn che dấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ?”

An Lạc Nhi hơi nhíu mày, nàng ta suy nghĩ trong chốc lát: “Ta sẽ tìm cơ hội đi hỏi tiểu di.”

Tiếp đó, nàng ta đứng dậy đuổi theo hướng Diệp Trường Sinh rời đi. Ánh mắt của Lý Ngưng Tuyết ở sau lưng An Lạc Nhi lóe lên vẻ nham hiểm, nàng ta lựa chọn tiếp tục ở bên người An Lạc Nhi, mục đích là để làm rõ tình huống thực sự của Diệp Trường Sinh.

Tới lúc đó khi trở lại Học Phủ Thiên Cung, nàng ta sẽ tiện bề báo cáo với Long Ngạo Thiên.



Kiếm Lâu.

Bóng dáng Diệp Trường Sinh xuất hiện bên trong lầu gác của An Mộng Quân, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, hơi hơi khom người chào: “Hài nhi bái kiến mẫu thân.”

An Mộng Quân nhìn Diệp Trường Sinh ở trước mặt, đôi ngươi của bà lấp lánh nước mắt, giọng nói run run: “Đã lớn thế này rồi, tuấn tú quá, giống phụ thân ngươi y như đúc.”

Trong lúc nói chuyện, bà rời bước tiến lên phía trước, ôm Diệp Trường Sinh vào lòng.

Diệp Trường Sinh tận hưởng tình mẫu tử đã lâu không gặp, trong lòng hắn thầm nghĩ, phụ thân cũng có nhan sắc giống hắn, chả trách lại lừa được mẫu thân hắn về.