Chương 21: Anh là tần tổng

1706 Chữ Cài Đặt
Chương 21: Anh là Tần tổng

Editor: EC

Beta: Link

Dưới sự dẫn đường của quản gia, Tần Vũ chậm rãi tiến vào đại sảnh nhà họ Chu.

Phần lớn tòa biệt thự sử dụng các thiết kế từ chất liệu gỗ, tạo ra một mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khắp biệt thự, giúp cho tinh thần thư giãn, nghe nói ngửi mùi hương lâu ngày còn có hiệu quả bồi dưỡng nhân cách.

Đi qua dãy hành lang gỗ màu sắc cổ xưa, bởi vì quản gia còn đi chăm sóc lão gia,

Cho nên tạm thời để Tần Vũ tự do nghỉ ngơi trong phòng, con mình lên lầu xem tình hình của Chu lão.

Tần Vũ gật đầu đồng ý, một mình anh đi vào đại sảnh. Người còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy vài giọng nam vang lên bên phòng, mang khí thế tôi là nhất đang ba hoa khoác lác:

"Chỉ mong trên đời không còn bệnh tật, thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi!"

"Lý Nhất Long tôi, nguyện vì bệnh nhân lên núi đao xuống biển lửa!"

"Họ Trương tôi thân làm nghề y, đời này không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu không thẹn với lương tâm.."

Từng lời, từng lời hùng hồn.

Tần Vũ nghe xong thì lập tức khâm phục, trong thế giới hào nhoáng này, còn người thầy thuốc có tấm lòng thương người như thế, thật là hiếm thấy!

Ngay lập tức bước chân Tần Vũ nhanh hơn, anh muốn vào trong xem thật kỹ mấy vị thầy thuốc cao thượng này.

Bước nhanh mở cửa ra, đúng là nhìn thấy ba trung y lớn tuổi giống như cao thủ lánh đời.

Tuổi tác của một người trong đó chỉ chừng năm mươi, xem như tương đối trẻ, hai người còn lại đều có bộ râu rất dài.

Tay trái bưng chén trà, tay phải vuốt râu, một bộ đạo cốt tiên phong cách ăn mặc.

Vừa nhìn đã biết là thầy thuốc tốt, sẽ không khom lưng vì năm đấu gạo!

Nghe thấy có người tới, ba vị trung y đức cao vọng trọng đồng loạt quay đâuù nhìn, chẳng lẽ lại là người cùng nghề nữa?

Nhìn Tần Vũ mặc âu phục, đi giày da, bọn họ hơi sững sờ, nhìn anh hơi quen mắt nhưng trong giây lát lại nhớ không nổi là ai!

Chẳng lẽ thật sự là người trong nghề?

Lý Nhất Long đứng dậy, chắp tay nói:

"Cậu bạn, chắc hẳn cậu cũng là thầy thuốc nhận lời nhờ vả của Chu tổng phải không?

" Tôi là Nhất Lục Thương Huyền, dòng họ theo nghề thầy thuốc, bây giờ là đời nối dõi thứ chín!

"Trương Trường Công, thầy thuốc Đông Y nổi danh lừng lẫy trong nghề!"

Người đàn ông trung niên cuối cùng tự xưng Trương Trường Công, ông ta nhìn Tần Vũ mới đến hơi quen mắt.

Nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra, không khỏi lên tiếng hỏi: "Cậu bạn trông khá quen, có lẽ cũng là người cùng nghề phải không?" Giọng điệu hơi không có thiện chí.

Một màn trước mặt, đại khái Tần Vũ có thể đoán ra đây là mấy vị danh y cũng được mời đến giống Lâm Phong? Thật sự không tầm thường, nhìn mỗi người đều có vài phần bản lĩnh.

Ngay lập tức Tần Vũ khẽ lắc đầu nói: "Tôi chỉ là hiểu sơ về y thuật thôi, vừa rồi ngoài hành lang nghe được mấy vị trò chuyện, muốn tới đây nhìn xem!"

"Mấy vị đúng là không hề tầm thường, thầy thuốc không màng danh lợi trên đời thực sự quá ít!"

Mấy người thầy thuốc trung y nghe thấy đối phương thật sự là người cùng nghề thì lập tức giảm đi một nửa nhiệt tình. Trên mặt bọn họ lại lộ ra biểu cảm lạnh nhạt, hiển nhiên rất không chào đón Tần Vũ.

"Nếu là người cùng nghề, vậy thì thoải mái ngồi đi!"

Sắc mặt của ông lão khác cũng lật nhanh như sách, trở về vẻ mặt cao cao tại thượng: "Bây giờ người nào cũng có thể theo nghề thuốc sao? Chu tổng cũng qua loa quá!"

"Chẳng may xảy ra vấn đề gì thì làm sao gánh nổi chứ!"

"Tiền của Chu tổng, ai cũng chia phần được sao?"

Trong thời gian ngắn, ba vị Trung y xem Tần Vũ như đối thủ cạnh tranh, bắt đầu mồm năm miệng mười nói xấu.

Tần Vũ chứng kiến mấy vị Trung y chữa bệnh cứu đời, sau khi nghe nói mình cũng hiểu sơ y thuật đã giống như biến thành người khác.

Khiến Tần Vũ rất kinh ngạc là mấy lời này là cái quái gì?

Người khác đều nói người tri thức tương khinh, chẳng lẽ y học cũng có thuyết pháp này?

Làm sao anh thình lình cảm thấy có vài phần giống ánh sáng kéo thù hận của nhân vật chính vậy!

Thế nhưng Tần Vũ dựa theo kịch bản gốc để làm ngược lại mà!

Bên trong kịch bản gốc, sau khi Lâm Phong đến đây thì mấy vị lão giả cũng tới bắt chuyện.

Lúc mấy người họ đang thảo luận về y thuật, nhân vật chính Lâm Phong luôn miệng nói mình không biết y thuật để sau đó thuận lợi đánh mặt, cuối cùng một tay cậu ta châm cứu làm chấn kinh tròng mắt một đám người.

Tần Vũ vốn dĩ định làm ngược lại, bắt đầu đã bày tỏ mình biết y thuật, sau đó hòa thuận cùng mọi người chữa bệnh cho Chu lão, không phải rất tốt ư?

Nhưng mà ba vị trẻ con miệng còn hôi sữa này đang nói cái quỷ gì? Nói anh không biết y thuật hả, nhận người khinh bỉ, nói biết y thuật hả, lại bị chèn ép và xa lánh!

Lão già khọm! Quả là chuyện gì cũng nói được mà!

Sau khi nghĩ rõ ràng, Tần Vũ cũng muốn đáp trả vài người họ, vốn dĩ không muốn đánh ông các ngươi, nhưng các ông hết lần này tới lần khác lại muốn đưa mặt đến..

Cứ như thế, bốn người trong đại sảnh thì chia thành hai phe!

Ba vị lão giả trong đó tiếp tục bàn luận viển vông, còn một mình Tần Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ nên xử lý cụ thể cho bệnh tình lão Chu thế nào.

Chỉ chốc lát, quản gia bận rộn xong thì đã xuất hiện ở hành lang, lên tiếng nói: "Các vị, nếu là thật sự có biện pháp chữa bệnh cho lão gia thì tiền không là vấn đề!"

Mà ba vị Trung y trông thấy quản gia Chu xuống đây, còn có lời ông ấy vừa hứa hẹn.

Trên mặt mỗi người lộ ra nụ cười tham lam, ánh mắt tỏa sáng, mà vẫn muốn giả vờ ra vẻ trang nghiêm nói: "Đại quản gia, ít tiền hay nhiều tiền cũng không quan trọng."

"Đúng đúng đúng, chúng tôi không phải là vì tiền"

"Bệnh của Chu tổng, chúng tôi chắc chắn chữa khỏi!"

Tần Vũ nhìn thấy biểu cảm nịnh nọt của mấy vị thì không khỏi nâng trán, hóa ra mặt ngoài đều là giả vờ.

Vừa rồi Tần Vũ còn nói là bọn họ sẽ không vì năm đấu gạo khom lưng, mười lăm phút sau thì đã trở thành chó ham tiền, so với tưởng tượng về kịch bản của anh có chút không giống!

Chu quản gia nhìn mật ngọt mà vài vị thầy thuốc đàn ông mật đưa tới, qua loa gật đầu!

Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đang lẻ loi uống trà, biểu cảm trên mặt ông ấy lộ ra vẻ tôn kính nói: "Tần tổng, không để ngài chờ lâu chứ?"

Tần Vũ vẫn duy trì tư thế ngồi như trước nói: "Không vội, ông mau lên, chờ lão Chu khỏe thì gọi tôi!"

Quản gia nghe vậy, cung kính gật đầu.

Một màn này được ba người thầy thuốc vừa mới xa lánh Tần Vũ trông thấy.

Con ngươi hơi co lại, bọn họ bị thái độ của Chu quản gia làm kinh hãi đến mức cằm rơi đầy đất!

Tình huống là sao? Đây không phải chỉ là thầy thuốc trẻ muốn chia một bát canh sao? Hơn nữa rõ ràng nhìn kinh nghiệm từng trải không bằng chúng tôi.

Vì sao nhà họ Chu xem đối phương là khách quý chứ? Làm sao có thể?

Trong số ba người thầy thuốc thì người họ Trương từ lúc đầu đã cảm thấy Tần Vũ nhìn quen mắt.

Càng lúc càng càm cảm giác mọi việc không đơn giản, ban đầu còn tưởng rằng là người trong nghề, nói không chừng từng gặp qua trước đây!

Nhưng mà bây giờ nghe quản gia gọi đối phương là Tần tổn, cùng với thái độ cung kính của ông ấy.

Có thể khiến quản gia nhà họ Chu lập tức cư xử như thế thì còn ai vào đây?

Trương Trường Công nghĩ đến một người, toàn thân không nhịn được run!

Khó trách cảm thấy quen mắt, đây còn không phải là CEO của tập đoàn Tần thị mà thỉnh thoảng ông ta nhìn thấy trên TV: Tần Vũ, chủ tịch Tần sao!

Cổ họng khô khốc một trận, đến mức này thì hai vị lão giả còn lại cũng cảm nhận được thân phận của Tần Vũ khủng bố thế nào.

Trong thời gian ngắn, ba người dại ra như con gà gỗ ngu ngốc.

"Xin hỏi.. Ngài.. Chính là chủ tịch tập đoàn Tần thị: Tần tổng?" Cuối cùng vị trung y Lý Nhất Long Trung khó khăn mở miệng nói.

Tần Vũ nghe ông ta nói thì chỉ thản nhiên nhìn mấy vị đại phu, chẳng muốn trả lời ông ta.

Quản gia đứng bên cạnh tò mò nhìn sắc mặt mất tự nhiên của mấy vị Trung y: "Các ông ngồi chung lâu như vậy mà còn không biết?"

Gương mặt của mấy vị lão trung y biến thành trái khổ qua..