Chương 12: Bạo hồng (1)

Ngoại trừ việc học theo Trịnh Diêu, Trình Tiêu và Hứa Vi cũng không còn cách nào khác.

Cùng lúc đó, có một chủ đề với tiêu đề “Khả năng thừa nhận của nhà gỗ rốt cuộc là bao nhiêu” xuất hiện trên Zhihu.

Một đám người ăn no rửng mỡ rảnh rỗi không có chuyện gì làm bắt đầu nghiên cứu vấn đề này.

Nhưng ai cũng không ngờ được, loại chủ đề này sẽ thu hút nhiều người tham gia thảo luận đến như vậy.

Kết quả đương nhiên cũng không làm cho mọi người thất vọng.

Dựa vào phân tích của dân chuyên nghiệp, căn nhà gỗ này có kết cấu như một căn nhà lắp ghép, tuy nhìn thì đơn giản nhưng thiết kế lại vô cùng tinh tế.

Tất cả những cọc gỗ đều được cố định và liên kết với nhau tạo thành một phiên bản hoàn chỉnh, trừ khi có thể cùng lúc nhổ tận gốc tất cả những cái cọc này, nếu không, căn nhà gỗ vĩnh viễn sẽ không sụp xuống.

Cho dù lần này cơn bão có gió giật mạnh hơn một cấp, nhà gỗ vẫn có thể chống đỡ được.

Đừng quên, còn có một sợi dây thừng cột chặt vào tảng đá lớn.

“Đừng xem thường nó, mọi người nhìn chỗ này mà xem.” Cũng may là phát sóng trực tiếp, có thể tua lại để xem những phân cảnh cũ.

Nghiên cứu sinh học chuyên ngành này kiên nhẫn giải thích: “Cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ tất cả vật liệu rồi mới bắt đầu xây nhà. Tôi không nhìn thấy bản phác thảo trên video, nói cách khác, cô ấy chỉ phác hoạ trong đầu rồi trực tiếp làm luôn.”

“Mọi người có phát hiện ra rằng sau khi cô ấy xây nhà xong rồi, ngay cả một thanh gỗ thừa cũng không có hay không?”

Sau khi được nhắc nhở, cư dân mạng bắt đầu tua lại để xem, phát hiện ra đúng là như vậy.

“Mọi người biết chuyện này có nghĩa là gì sao?”

Nghiên cứu sinh bắt đầu hưng phấn: “Khả năng thứ nhất là sức tưởng tượng của cô ấy rất phong phú, nhưng cũng có một khả năng khác là kiến thức cơ bản của cô ấy rất vững, hơn nữa đã có kinh nghiệm thực hành, cho nên mới hiểu biết và hành động nhuần nhuyễn đến như vậy.”

Cảm thấy những dấu vết trên các thanh gỗ có chút quen mắt, nghiên cứu sinh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng thấy trước mắt sáng ngời.

Cậu ta bắt đầu lục tung bàn làm việc của mình lên.

Quả nhiên, có chút tương tự với kiến trúc cổ mà giáo sư từng gửi cho cậu.

3 tháng trước, kiến trúc kia vì mưa to mà đột ngột sập xuống, đến bây giờ viện nghiên cứu vẫn đang lo lắng không biết nên sữa chữa như thế nào.

Một ít kết cấu bên trong đã sớm thất truyền, hiện giờ cả đám người trong viện nghiên cứu đều bó tay không có cách nào, nếu không sửa thì sẽ hoàn toàn mất đi một kiến trúc cổ. Hay là thử xem… Nữ sinh này có thể giúp đỡ hay không?

“Tôi còn có việc quan trọng, không nói chuyện với mọi người nữa!” Nghiên cứu sinh vội vã rời khỏi.

Cư dân mạng chỉ mới nghe được một nửa, vẫn còn ù ù cạc cạc: “???”

Đã xảy ra chuyện gì vậy…?