Chương 4: Ai, Những Ngày Tháng Sau Này, Sẽ Náo Nhiệt Lắm Đây!

Quý Linh đang đứng một bên làm trợ thủ cho anh, đôi mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh: "Oa, ông chủ Lục, anh cũng biết cả cái này sao? Anh thật quá lợi hại!"

"Không, những thứ này chỉ đơn giản thôi mà."

Haizz… anh chỉ tùy tiện quay một video tư liệu sống nào đó, cũng sẽ làm tốt hơn vợ ông chủ tiệm quảng cáo kia.

Chỉ sợ rằng tối hôm nay trở về, anh lại phải làm thêm một ca nữa rồi.

Lục Cảnh Hành ghi chép vài hạng mục công việc vào trong sổ ghi nhớ, còn chưa làm xong việc của mình, anh đã nhận được điện thoại của dì Lan: "Cảnh Hành ơi, cháu xong việc chưa? Mau về đi, tới giờ ăn cơm rồi!"

Bởi vì dì ấy biết anh vừa trở về, trong nhà bọn họ chẳng chuẩn bị thứ gì cả, cho nên bữa cơm này coi như làm riêng cho bọn họ.

Dì ấy cũng thuận tiện mua sắm đầy đủ gạo muối, dầu, lương thực, cho anh khỏi phải chạy tới siêu thị.

Lục Cảnh Hành gác máy, mới đưa mắt chú ý thời gian, quả thật giờ này cũng không còn sớm nữa. Anh trực tiếp đóng cửa, để Quý Linh tan tầm: "Tám rưỡi ngày mai bắt đầu làm việc nhé, cô có thể tới vào giờ đó không?"

"Có thể!" Quý Linh sảng khoái gật đầu.

Lục Cảnh Hành nhìn theo bóng dáng vui vẻ rời đi của cô ấy, trong lòng cứ có cảm giác, dường như anh đã quên mất cái gì rồi.

Nhưng chờ đến khi anh quay về nhà, gặp được hai đứa em, chút nghi vấn trong lòng lập tức bị ném ra sau đầu.

"Anh trai!" Lục Hi vui sướиɠ chạy tới ôm đùi anh, chẳng trông thấy một chút buồn bực nào vì anh trai mình về trễ: "Em muốn ăn đường đường!"

Đúng là mấy cô gái nhỏ mà, Lục Cảnh Hành ôm cô bé lên, cười nói: "Hai đứa đều có phần nha, tới đây nào."



Kết quả là khi anh duỗi tay ra, Lục Thần đang đứng bên cạnh, lập tức gạt tay anh qua một bên, dứt khoát nói: "Em không ăn!"

Cậu bé thở phì phì mà trừng mắt nhìn Lục Hi, rồi vươn tay lôi kéo cô bé: "Em mau xuống dưới!"

"Cháu làm gì vậy chứ?" Dì Lan vội vàng đi tới kéo cậu bé ra, rồi ôm sang một bên, đi giảng đạo lý.

Lục Thần bĩu môi, tuy tới cuối cùng khi nhóc con này đi theo dì Lan tới, nó cũng chịu mở miệng nói vài câu ân hận, nhưng rõ ràng là trong ánh mắt viết hai chữ “không phục” rất to.

Nhóc con mà, Lục Cảnh Hành chỉ hơi nhướng mày một chút, chứ thật ra cũng không so đo với nó.

Chuyện gì cũng vậy, cứ từ từ sẽ ổn thôi, nói gì thì nói bọn họ cũng là anh em ruột, có thể ở chung vui vẻ.

Kỳ thực, cũng tại tuổi tác giữa hai anh em nhà họ chênh nhau quá nhiều, hẳn là lúc trước, cậu bé này vẫn chưa thể chấp nhận được...

Lục Cảnh Hành đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo đang mải nhai kẹo của Lục Hi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Anh cảm thấy quyết định trở về của mình, tuyệt đối không sai.

Kể cả khi mọi chuyện không quá suôn sẻ, nhưng được cùng hai đứa nhóc này lớn lên, hết thảy đều xứng đáng.

Dù sao ba mẹ cũng không còn nữa rồi, và tất cả những người thân quen nhất của anh, đều ở nơi đây.

Hồ Lập Lan nghe nói Lục Cảnh Hành chuẩn bị mở tiếp tiệm thú cưng, hai vợ chồng bọn họ đều có chút lo lắng.

Nhưng thấy vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt, hiển nhiên đã có dự định từ trước, bọn họ cũng không tiện nói nhiều, chỉ dặn dò anh, nếu có việc nhất định phải cùng nhau thương lượng.



"Đương nhiên, cháu cũng chỉ muốn thử xem sao trước, xem có thể làm về mảng này hay không."

Cũng vừa lúc tài khoản của anh hơi thiếu nội dung phát sáng, coi như lấy tiệm thú cưng này để bổ sung vào chỗ trống đi.

Cơm nước xong, mấy người nhà dì Lan phải đi trở về.

Lục Hi và Lục Thần ở lại, hai đứa đều có chút không vui.

Cả hai đứa khóc lóc một hồi, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được Lục Cảnh Hành, chúng nó chỉ có thể sụt sịt, ấm ức một hồi, sau đó đã bị dì Lan dỗ dành đi ngủ rồi.

"Dì dượng cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu." Lục Cảnh Hành tiễn vợ chồng dì Lan lên xe, nhẹ giọng mở miệng an ủi: "Anh em chúng cháu vừa gặp mặt nhau mà, thường sẽ như vậy, chờ ở cạnh nhau lâu mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Dượng cũng là người rất ấm áp, ông ấy lại hướng ánh mắt lo lắng nhìn lên trên lầu: "Nếu không được, cháu nhất định phải gọi điện thoại cho dượng, đã biết chưa?"

Nếu không phải lần này Hồ Lập Lan mang thai sức khỏe không quá tốt, bác sĩ còn dặn đi dặn lại, gia đình bọn họ nhất định phải cam đoan bà ấy được ngủ trong không gian thật yên tĩnh… Có nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đưa Lục Hi Lục Thần tới đây.

Suy cho cùng, bọn họ đã nuôi nấng hai đứa tới hai năm rồi, cảm tình không hề ít.

"Vâng, cháu biết rồi ạ." Lục Cảnh Hành mỉm cười, lại nói thêm để bọn họ yên tâm: "Ngày mai cháu sẽ dẫn hai đứa tới tiệm, xem mấy con động vật, chắc chắn hai đứa sẽ vui vẻ lên thôi. Chờ chúng nó quen thuộc rồi, ngày mốt cháu sẽ dẫn hai đứa qua tìm dì dượng."

Vậy thật tốt quá, dì Lan lắp bắp mấy câu, cuối cùng cũng chịu đi rồi, nhưng xe đã đi thật xa, bà ấy vẫn còn quay đầu nhìn lại, lưu luyến không thôi.

Tiễn hai người bọn họ rời đi, Lục Cảnh Hành mới lên lầu xem xét, hai nhóc con đang say ngủ, trên mặt vẫn còn nguyên nước mắt.

Ai, những ngày tháng sau này, sẽ náo nhiệt lắm đây!