Chương 1

Thịnh Hà quốc vốn là một nước phồn thịnh lâu đời, nơi đây khác so những nước khác đó là nơi đây nam nữ đều được quyền nắm giữ những chức quan lẫn chức tướng trong triều đình chỉ cần người đó có tài đức, hơn thế nữa xưa nay đều lang truyền Thịnh Hà quốc có song nhi và đặc biệt là trong hoàng thất Thịnh Hà quốc

Song nhi ở nơi này được xem như bảo vật vậy. Hoàng đế của Thịnh Hà quốc hiện tại có hai hoàng nhi một là công chúa Lam Y Ngọc xinh đẹp vô cùng và một hoàng tử là Lam Y Nhu đều do hoàng hậu sinh ra

Ở Thịnh Hà quốc luôn luôn tôn trọng việc mỗi nam nhân chỉ lấy một thế tử cũng như không ép buột chuyện cưới gả, hơn cả thế Thịnh Hà quốc là nơi có thể được nói là ông trời ưu ái, nơi đây có rất nhiều khoáng thạch quý giá cuộc sống của bá tánh phải nói là no ấm vì thế các nước lân cận luôn muốn đánh chiếm nơi đây nhưng tiếc là không tài nào thắng được

Binh lính Thịnh Hà quốc đều được rèn luyện trong khổ cực và binh mã của Thịnh Hà quốc phải nói là tốt nhất trong tất cả các nơi

Hoàng cung Thịnh Hà quốc

“Y Nhu đệ nói xem sắp tới kinh thành sẽ có lễ hội chắc là vui lắm cho xem”

“Tỷ tỷ lễ hội đông đúc chúng ta vẫn là không nên đi”

Lam Y Ngọc thở dài, đệ đệ nàng đã quen được yêu thương cho nên đối với bên ngoài vẫn là có chút sợ sệt

“Không sao có tỷ bảo vệ đệ đệ yên tâm, vài năm nữa thôi tỷ chắc chắn trở thành tướng quân sẽ dẫn binh đi biên cương bảo vệ Thịnh Hà quốc”

Y Ngọc nói

“Nhưng chúng ta trốn khỏi cung nếu để phụ hoàng và phụ thân biết được chắc chắn sẽ không xong đâu”

“Đệ đừng lo ta đã có cách hết rồi, không phải lần trước chúng ta ra bên ngoài đệ rất thích hay sao”

Y Nhu quả thật có chút thích bên ngoài cung, náo nhiệt vui vẻ cũng không bị bó buột lễ nghi nhiều như trong cung hơn nữa bên ngoài không ai biết y là hoàng tử như vậy lại thoải mái hơn, trong cung mọi người luôn khách khí với y cho nên ngay cả một người bạn cũng không có, ngoài trừ tỷ tỷ ra y không có nổi một người bạn

“Vậy ta sẽ đi cùng tỷ a”

Vài ngày sao kinh thành tổ chức lễ hội vô cùng lớn, Y Nhu và Y Ngọc sau khi ở chỗ phụ thân trở về liền cùng nhau thay y phục trốn ra khỏi cung

Không khí bên ngoài cung náo nhiệt vô cùng

“Thật là náo nhiệt a tỷ”



Y Nhu nói

“Lễ hội này của kinh thành ba năm mới có một lần đương nhiên náo nhiệt, Y Nhu đệ phải theo sát ta không được để đi lạc biết không”

Y Nhu gật đầu, y cũng không dám rời xa tỷ tỷ nữa bước

Lúc này ở trên lầu cao có ba nam nhân đang ngồi cùng nhau uống rượu nhìn ngắm khing cảnh náo nhiệt

“Ta không nghĩ Thịnh Hà quốc lại có lễ hội lớn như vậy”

“Đương nhiên nếu ngươi ở lại đây một thời gian sẽ thấy Thịnh Hà quốc còn nhiều thứ thú vị hơn”

“Không được bọn ta vẫn phải trở về Bình Thiên quốc, nếu rãnh sẽ đến thăm ngươi tiếp lần sau mang rượu ngon cho ngươi”

“Được rồi được rồi ta biết hai người các ngươi vẫn còn nhiều việc, nhưng hôm nay nhất định không say không về”

Cả ba người nâng ly uống

Bên dưới Y Nhu vì khung cảnh náo nhiệt này mà vui vẻ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp liền thu hút nam nhân ngồi trên lầu, hắn nhếch mép mỉm cười sau đó sai thuộc hạ đi làm chút chuyện

“Tỷ tỷ chúng ta có thể đến phía trước xem không”

Y Nhu nhìn mọi người đang bu đông xem thứ gì đó liền tò mò

“Được chứ, nhưng phải nhớ nắm tay tỷ biết chưa”

Y Nhu gật đầu

Bên này một số thuật sĩ giang hồ đang biểu diễn mấy trò ảo thuật khiến người xem loá mắt, Y Nhu đương nhiên thích nhưng những trò này suy cho cùng cũng chán ngắt ở trong cung phụ thân đã làm cho y xem vô số lần, Y Nhu liền thấy mất hứng, phải nói lễ hội ban đầu rất vui nhưng chỉ là không khí vui mấy trò ở đây y đã thấy qua không ít chỉ có nghe nói lễ hội sẽ có rất nhiều món ngon

“Tỷ chán thật chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi”

Y Ngọc gật đầu, nàng triều theo chị tuỳ hứng của Y Nhu, phía trước có một tửu lâu liền nắm tay Y Nhu đi

“Các vị khách quan dùng gì”



“Ở đây ngươi có món gì ngon cứ mang lên, còn có hai bình rượu”

Y Nhu chưa phải chưa thử qua thứ này, y cùng tỷ tỷ hai trộm rượu của phụ hoàng ủ cho phụ thân uống không ít

“Chúng ta ở ngoài không nên uống rượu, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao”

Y Nhu mỉm cười

“Có tỷ ở đây ta không sợ xảy ra chuyện gì hết”

Y Ngọc thật bất lực quả thật đệ đệ nàng chỉ cần làm ra bộ dạng này nàng liền không thể nào mà từ chối được

Một bàn đầy thức ăn cứ thế được dọn lên, Y Nhu liền bắt tay vào sự nghiệp ăn uống của mình, Y Ngọc nhìn mà không nhịn được cười, đệ đệ nàng cứ như đứa trẻ vậy thật là

“Tỷ tỷ sau khi ăn xong chúng ta con sông lần trước chơi được không”

Y Ngọc gật đầu, quả thật Y Nhu chỉ đi một lần đến nơi đó liền thích nơi đó còn bảo sau này sẽ xây một vương phủ ở gần con xong đó để ngày ngày được nhìn ngắm

Quả thật ở kinh thành Thịnh Hà quốc có một con xong vô cùng đẹp gần như đẹp tinh khuyết, một lần lẻn ra khỏi cung nàng và Y Nhu vô tình đến liền bị khung cảnh ở đây làm cho mê hoặc

Dòng sông này là một phần của đoạn sông chảy vào trung tâm của kinh thành, ở nơi đây cây cỏ tươi tốt lại ít người lui tới cực kỳ yên tĩnh, Y Nhu vô cùng thích

Hai người chăm chú ăn mà không thấy một ánh mắt đang dán chặt vào người một trong cả hai

“Này ngươi nhìn gì mà thất thần vậy chứ, mỹ nhân sao”

“Ờ, ta vừa nhìn thấy mỹ nhân hợp khẩu vị của ta”

“Ngươi cũng không còn trẻ nữa, bớt đi trêu hoa ghẹo nguyệt lại có ngày sẽ bị quả báo đấy lúc đó đừng chạy đến kiếm ta ngồi khóc”

Người kia trêu ghẹo

Bên này sau khi đã dùng bữa xong, Y Ngọc liền để một túi bạc lên lên bàn rồi cùng Y Nhu tiếp tục đi nhưng không thấy mối nguy hiểm đang gần kề