Chương 142

Đã ba ngày trôi qua, phụ thân của Doãn Ngôn đã dùng hết mọi cách để chữa trị cho Lan Địch A Hoài nhưng độc sớm đã ăn vào xương cốt, e là cho dù cứu được đi chăng nữa khả năng sau này y có thể đi lại bình thường cũng vô cùng khó khăn, đừng nói đến chuyện có thể luyện võ công hay gì đó ngay cả cử động bình thường cũng rất khó

Doãn Ngôn những ngày qua đều ở bên cạnh không rời Lan Địch A Hoài, tự bản thân chăm sóc cho người kia

Lam Nhiên đã gửi thư về kinh thành báo việc đã tìm thấy Lan Địch A Hoài, Lam Y Nhu nghe vậy cũng an tâm phần nào nhưng nhìn đến Tống Kỳ Nam y chỉ đành im lặng, Tống Kỳ Nam vẫn ghi thù Lan Địch A Hoài chưa hề bỏ qua một chút nào

“Ngôn nhi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, cứ để mấy nô tì chăm sóc cho người đó là được”

Lam Nhiên nhìn hài tử của mình đã nhiều ngày không nghỉ ngơi không nhịn được mà lên tiếng

“Người không cần quan tâm đến ta, phụ vương là ta có lỗi với y, nếu ta không phụ y có lẽ bây giờ y đã trở thành Tây Vương chứ không phải nằm ở đây sống chết không rõ”

Doãn Ngôn nói, nếu như hắn không gặp Lan Địch A Hoài, có lẽ bây giờ Lan Địch A Hoài đã trở thành Vương một nước, nếu như không phải do hắn không rõ ràng, do hắn không nhìn ra lòng mình sớm một chút thì y đã không khổ như, suy cho cùng chỉ vì một chữ tình mà khiến bọn họ đều đau khổ

Lam Nhiên lắc đầu rời đi, Doãn Ninh sớm nói cho y biết rằng Lan Địch A Hoài cho dù có tỉnh lại có sống lại cũng không thể nào quá mười năm được, trừ khi có một kẻ y thuật cao minh hơn hắn thì mới có thể cứu nổi mạng của Lan Địch A Hoài nhưng dù cho như vậy Lan Địch A Hoài cũng không thể sống quá bốn mươi năm nữa đâu, mà cho dù sống thêm được thì chỉ có đau đớn mà thôi, độc ngấm vào xương sẽ từ từ ăn mòn cơ thể của Lan Địch A Hoài

Lam Nhiên không muốn nhìn thấy hài tử của mình mất đi người yêu thương nhưng y cũng không có cách nào chỉ mong hài tử sớm nhận ra mà thôi

Lúc này ở kinh thành, tin đồn lan truyền khắp nơi về việc Thái tử thế mà đã có hai hài tử không những vậy nghe nói Tân khoa trạng nguyên trong buổi đầu tiên vào triều đã khẩn xin Hoàng đế ban hôn cho hắn cùng với thái tử, ai nấy đều biết được rằng muốn lấy thái tử ít nhất cũng phải là một nhân tài trong số nhân tài giỏi nhất cả Thịnh Hà quốc không những vậy gia thế nhất định phải có thế lực để củng cố địa vị của Hoàng tộc sau này



Nhưng cũng có người nói nhìn Nam Hậu xem người cũng đâu hề có gia tộc lớn mạnh nhưng suốt mấy chục năm qua vị trì Nam Hậu vẫn vững chắc, Hoàng thượng cũng chưa bao giờ phải phiền não vì lũ đại thần trong triều, vậy thì Tân khoa trạng nguyên vẫn có thể xứng đôi với Thái tử được

Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong hoàng cung càng yên bình bấy nhiêu nhưng thật ra không yên bình mấy

Lam Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam đang quỳ một bên thật muốn một cước đạp người, hắn thế mà lại bắt một con rắn đến cho hai tiểu bảo bối chơi, hắn có phải là phụ thậ hay không chứ, hai đứa bé còn nhỏ như vậy

“Y nhi ta thật sự không cố ý, chỉ là ta muốn rèn luyện cho hai bảo bối một chút thôi”

Tống Kỳ Nam biện hộ liền bị Lam Y Nhu trừng mắt mà im lặng

Lam Y Nhu sai Yên Hương bế hai tiểu bảo bối rời đi, trong tẩm cung chỉ còn y cùng với hắn, lúc này Tống Kỳ Nam mới dám đứng dậy từng bước đến gần Lam Y Nhu

“Ta xin lỗi, ta tuyệt đối không làm như vậy nữa, ngươi đừng giận ta có được không”

“Ta không giận ngươi, nhưng ngươi bây giờ là phụ thân không còn như trước đây, ta mong ngươi không dạy hư chúng”

Lam Y Nhu nói, Tống Kỳ Nam hiểu ý của y nhưng hắn không muốn hai tiểu hài tử cứ như mấy tên ngây ngây ngô ngô mà trưởng thành, phải như hắn như vậy sau này mới không sợ trời không sợ đất chứ

Lam Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam mà phân vân, những ngày qua bên ngoài lan truyền rất nhiều chuyện, y cũng biết là do Phụ Hoàng cho người truyền đi để khi chiếu chỉ ban hôn được ban bố thì sẽ không còn lo việc bàn tán quá nhiều nữa



“Ta thấy gần đây ngươi luôn lo lắng việc gì đó, lo việc ban hôn sao”

Tống Kỳ Nam gần đây nhìn ra được Lam Y Nhu như đang có chuyện gì muốn nói với hắn nhưng lại cứ nhìn hắn rồi im lặng, hắn rất muốn hỏi y chỉ là sợ y sẽ từ chối mà thôi

Lam Y Nhu nghe Tống Kỳ Nam hỏi vậy không biết như thế nào, bồ câu mang thư của Doãn Ngôn đến nói về tình hình của Lan Địch A Hoài, mong được Tống Kỳ Nam giúp đỡ, nhưng y còn không hiểu tính tình người kia hay sao

Lam Y Nhu suy nghĩ một lúc sau đó đưa thư cho Tống Kỳ Nam xem, Tống Kỳ Nam cầm lấy sau đó liền vò nát, đã hãm hại người của hắn bây giờ còn muốn hắn cứu mạng, có chuyện đó hay sao, tại sao hắn phải cứu cơ chứ

Thấy hành động của Tống Kỳ Nam y liền biết người này chắc chắn sẽ nổi giận nhưng y lại không muốn nỡ nhìn thấy Doãn Ngôn và Lan Địch A Hoài như hiện tại

“Kỳ Nam ngươi không nên ghi hận Lan Địch A Hoài, hắn cũng đã phải trả giá rồi, ra tay cứu giúp một làn không được sao”

“Không, ngươi kêu ta cứu kẻ đã khiến người đi đến quỷ môn quan, nếu như không phải ta liều mạng dùng phân nửa võ công cũng như tính mạng của bản thân cứu về thì bây giờ ngươi đã trở thành một bộ xương rồi, ngươi muốn ta cứu hắn, ta hận không gϊếŧ chết hắn làm sao cứu hắn được”

Tống Kỳ Nam nhớ lại khi đó Lam Y Nhu cơ thể đều lạnh ngắt cả người không huyết sắc, nghĩ đến đó thôi hắn cũng muốn gϊếŧ Lan Địch A Hoài ngàn lần rồi

“Nhưng hắn cũng trả giá rồi, tất cả đều là sai lầm, không phải trước đây ngươi cũng đã như vậy hay sao, chuyện ngươi làm với ta còn hơn như vậy ta vẫn tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi tại sao vẫn cố chấp như vậy hả, Tống Kỳ Nam ta vốn nghĩ ngươi sẽ thay đổi nhưng hoá ra chỉ là ta quá ngu ngốc, ta cảm thấy ngươi vẫn nên trở về ma giáo làm một giáo chủ của ngươi thì hơn”

Lam Y Nhu tức giận nói, y cũng hận Lan Địch A Hoài nhưng nghĩ đến tất cả mọi chuyện y cũng thấy bản thân Lan Địch A Hoài thật là đáng thương, suy cho cùng chỉ là một bước sai lầm, Lan Địch A Hoài hiện tại cũng đã trả giá rồi, y không muốn truy cứu thêm, truy cứu với một người sống dở chết dở đáng hay sao