Chương 7

“Ngươi không cho ta ra ngoài”

Y Nhu liền nói, Tống Kỳ Nam nhíu mày, chỉ là không cho y ra ngoài liền như vậy sao, nhưng bên ngoài mấy kẻ ở nơi đây sẽ ưa y sao, không hại chết y là may lắm rồi, nhưng Tống Kỳ Nam suy cho cùng cũng xem thường Y Nhu quá rồi, về võ công có lẻ y không bằng ai nhưng về phần mấy thủ đoạn nhàm chán ấy, Y Nhu không ngán

“Vậy bây giờ muốn ra ngoài cùng ta không mỹ nhân”

Y Nhu cười nhếch mép

“Được”

Mặc dù là ra ngoài nhưng không phải đơn giản là hai người cùng nhau ra ngoài mà là Tống Kỳ Nam cứ thế bế Y Nhu ra ngoài trước con mắt của nhiều người, sự ganh ghét trong lòng của bọn họ càng tăng lên

Lấy cái cớ gì một kẻ vừa xuất hiện liền cướp đi sủng ái của bọn họ, được giáo chủ bế ra ngoài hơn nữa gần như sủng hắn tận trời, nếu dựa vào khuôn mặt xinh đẹp đó thì họ có thể tin nhưng về trên giường thì bọn họ không tin bản thân chỉ thua một tên nhóc con mà thôi

“Thả ta xuống”

Y Nhu nhíu mày, không phải nói dẫn y ra bên ngoài hay sao, sao lại thành bế ra bên ngoài

“Ngoan ngoãn một chút nếu không ta sẽ nặng tay với mỹ nhân đấy”

Y Nhu liền không dám nói thêm, tên này y cảm giác được hắn có thể dám nói dám làm được

Tống Kỳ Nam đưa Y Nhu đến một đình viện nhỏ, xung quanh đình viện cây cối tươi tốt, hoa bướm đều có đủ cả, Y Nhu hơi bất ngờ nơi đây lại có được một nơi đẹp như vậy sao

“Thích sao, nếu thích ta liền hằng ngày đưa ngươi đến đây”

Y Nhu đúng thật thích nhưng mỗi ngày đều đến đây sẽ nhanh chóng chán mà thôi, cũng như ở hoàng cung khắp nơi đều thấy qua không chỗ nào mà Y Nhu chưa từng biết cho nên sớm đã không còn chút hứng thú nữa

“Không thích”

Tống Kỳ Nam liền cười, thật là khó chiều mà, nhưng không sao hắn đương nhiên có thể chiều ý mỹ nhân được, kiếm được một người hợp khẩu vị mình đến như vậy liền muốn nhốt người, hắn chính là muốn chiếm hữu Y Nhu, không muốn y đi ra ngoài cũng không muốn bất kỳ kẻ nào có thể dòm ngắm khuôn mặt xinh đẹp này, bọn dơ bẩn ở nơi đó càng không



“Lục Thừa”

“Có thuộc hạ”

“Ngươi mang đồ của mỹ nhân đến nơi của ta, từ nay người sẽ ở đó”

Lục Thừa sững sốt một lát, chủ nhân thế mà lại cho nam sủng đến phòng của mình, nơi đó trước giờ chưa từng có một ai được phép ở đó, người đối với nam sủng trước mặt đã quá thiên vị rồi

“Còn đừng đó làm gì, không lẻ ta phai nhắc lại lần hai”

Lục Thừa liền tuân mệnh mà đi làm

Y Nhu cũng bất ngờ không kém không nghĩ đến bản thân lại được đến phòng của kẻ này, nếu như vậy y càng có nhiều cơ hội để có thể biết được tỷ tỷ đang ở đâu cũng càng có thể tìm được cách rời khỏi đây

“Đến đó ngươi muốn đi đâu thì đi, ta sẽ sắp xếp người theo bên cạnh ngươi, nên nhớ tỷ tỷ ngươi trong tay ta, đừng hành động nhu xuẩn, ta không thích kẻ ngu xuẩn”

Tống Kỳ Nam nói, Y Nhu đương nhiên chắc chắn sẽ không làm việc chọc giận hắn bây giờ, nhưng sau này thì không chắc

Chuyện nam sủng vừa mới đến của giáo chủ được người cho dọn đến Thanh Yên Các liền đồn đại khắp nơi, không biết kẻ mới đến đó có tài mạo thế nào khiến cho giáo chủ mê mẫn còn cho đến Thanh Yên Các ở cùng, bọn họ thật là tò mò

Có điều số người được thấy qua nam sủng này vô cùng ít nghe nói giáo chủ không thích kẻ khác nhìn thấy y, những kẻ từng nhìn thấy đều nói rằng đây là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp so với nữ nhân thì đẹp hơn nhưng có chút mạnh mẽ không yếu đuối như đám nam sủng kia, hơn nữa khí chất của người này nhìn vào liền biết không phải là người tầm thường

Y Nhu nghe mấy lời này liền phì cười, đường đường là hoàng tử duy nhất của Thịnh Hà quốc, một đám kỹ nam kỹ nữ làm sao có thể so sánh với y, nói về khí chất cho dù thế nào cũng không thể bì được, một người lớn lên trong nhung lụa quý báu, được cưng chiều sủng ái hết mực, lễ nghi đều tốt thì làm sao một lũ tầm thường so sánh với y được chứ

Tống Kỳ Nam sai Lục Thừa chọn một người đáng tin tưởng đến hầu hạ cùng xem chừng Y Nhu, sau khi lựa chọn liền dẫn đến trước mặt y một nữ nhân

“Ngươi tên là gì”

“Nô tỳ tên là Yên Hương”

Y Nhu gật đầu, cũng rất khả ái, nhìn có thể biết được lớn tuổi hơn y, chắc là bằng tỷ tỷ y



“Được rồi”

Lục Thừa dẫn người đến liền rời đi

“Công tử có gì căn dặn cứ sai nô tỳ làm nô tỳ nhất định làm được”

“Không cần gì cả bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài canh chừng”

Yên Hương liền vâng lệnh, nàng cảm thấy may mắn khi là một trong số ít người được nhìn ngắm dung nhan nam sủng mà giáo chủ yêu thích hơn nữa còn trở thành nô tỳ hầu hạ của người này thật tốt, chỉ cần nàng làm tốt đệ đệ Yên Khánh của nàng liền có thể được giáo chủ trị bệnh hơn nữa giáo chủ đã nói sẽ thu nạp Yên Khánh làm thuộc hạ, nàng liền vui mừng

Yên Hương nhìn Y Nhu sau đó liền lui ra ngoài, vị chủ tử này thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn đệ đệ một hai tuổi, nhưng quả thật từ cách ăn nói đến cư xử đều có thể thấy được xuất thân cao sang không tầm thường

Mấy ngày sau đúng như hứa hẹn, Triệu Quách cho người mang vải lũa thượng hạng đến, Tống Kỳ Nam liền cho người may theo kích cỡ của Y Nhu mà làm

Y Nhu thời gian rãnh rỗi cũng không thích đi ra ngoài y cảm thấy thay vì bên ngoài ồn ào y muốn ở trong phòng, chỉ ban đêm mới ra ngoài ngắm trăm nhớ về phụ hoàng phụ thân và tỷ tỷ của mình

“Công tử, giáo chủ sai người mang y phục đến cho người”

Y Nhu gật đầu không nhìn đến nhưng vô tình chạm vào mắt y chính là sự mềm mịn của vải y liền nhận ra đây là lụa trong cung chỉ duy nhất trong cung có được, làm sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn qua đều là màu sắc mà y khá ưng mắt

“Thích chứ”

Tống Kỳ Nam từ lúc nào đã xuất hiện nhìn một mặt biểu cảm của Y Nhu liền nói

“Tham kiến giáo chủ”

Tống Kỳ Nam gật đầu, hất tay ý bào nàng luo xuống, Yên Hương liền biết điều mà lui đi, Lục Thừa cũng không dám làm phiền liền lui ra xa một tí

“Ta sai ngươi cực khổ kiếm được còn tốn kha khá thứ để mang về vài khúc vải may y phục cho mỹ nhân, nhìn xem có hợp ý ngươi không”

Y Nhu đương nhiên nhìn thấy lụa của hoàng cung liền đã hợp ý chỉ có điều càng như vậy y càng nhớ về hoàng cung hơn