Chương 22: Chặn con đường sống

Phương Chân Tâm sau một đêm dài gần như mất ngủ, trời vừa sáng đã vội vàng ra khỏi nhà. Cảm giác bị đánh cắp đồ còn vu oan ngược lại cực kỳ khó chịu, bứt rứt cay cú không thể nào tả được bằng lời nói, chỉ khi nếm trải qua mới có thể hiểu được.

Cô dừng xe trước một văn phòng có chút đổ nát, mở cửa bước xuống xe, đi qua những thứ bề bộn dưới sàn nhà, lên tầng hai có một gian phòng khá sạch sẽ cô đẩy cửa vào trong.

Người ta làm ra tiền sẽ đi du lịch hoặc hưởng thụ cuộc sống, còn cô dường như tất cả đều đổ dồn vào nơi này.

"Cô Phương có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi là được, sao phải cực khổ tự mình tới đây?" Người đàn ông dáng người to cao, trên cánh tay với những hình xăm cổ quái dày kín, thấy Phương Chân Tâm đến vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy đón tiếp.

"Bang Tam tôi có việc muốn anh đi làm, điều tra giúp thôi thời gian gần đâu cô ta tiếp xúc với ai?" Phương Chân Tâm ngồi xuống ghế, lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh đưa cho người đàn ông to cao.

Sau khi rửa sạch oan ức, cô muốn đến thật lòng cảm ơn bọn họ vì đã coi trọng cô, trong phòng thiết kế người nào không giỏi, thế mà lại mình cô bị đánh cắp đây, không phải đề cao giá trị của cô à? Chắc chắn biết bản thiết kế của cô có triển vọng.

"Cô ta lại đắc tội gì với cô? Yên tâm việc cô Phương giao cho tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt, sớm cho cô tư liệu hoàn chỉnh nhất." Bang Tam cầm bức ảnh lên nhìn, dõng dạc hứa hẹn. Bao năm nay miếng cơm chủ yếu của văn phòng thám tử này, phần lớn đều từ chỗ Phương Chân Tâm mà ra, khách hàng thân thiết dĩ nhiên có cái đặc quyền đặc biệt.

"Bang Tam đừng có mà mồm mép, việc tôi giao cho anh từng ấy năm vẫn chưa có kết quả đâu, tôi tin tưởng khả năng làm việc của anh nên mới kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà..."

Hầu hết những việc cô bảo anh ta làm, đều nhanh chóng hoàn thành tốt, chỉ duy nhất chuyện của mẹ cô chục năm rồi vẫn chưa có kết quả. Cả hai nơi cô kỳ vọng nhiều lại giống như nhau im hơi lặng tiếng.

"Cô Phương tôi nói điều này mong cô bỏ qua, nhưng không phải trên đời này có rất nhiều việc không ngờ tới à, có khi nào mẹ cô đang bị nhốt trong mật thất nhà họ phương cũng nên."

Anh ta không dám nhận mình tài giỏi hơn người, nhưng khả năng làm việc không chê vào đâu được, bao năm qua đàn em của anh ta đi khắp nơi truy tìm manh mối, kết quả mang về lần nào cũng như nhau, bà Thụy Dung kia chỉ có đi vào mà không thấy đi ra. Gần đây anh ta nới xem một bộ phim kinh dị gϊếŧ người giấu xác trong bức tường phòng khách. Anh ta nghi ngờ rất có cái khả năng đó, nhưng nói ra sợ Phương Chân Tâm tức giận, giờ còn mỗi cách nghĩ kia có vẻ thiết thực thôi.

"Anh nói như phim ấy, tôi ở đó suốt 15 năm chẳng lẽ không phát hiện ra." Đâu phải ở ngày một ngày hai suốt bao nhiêu năm trời cô ở nhà họ Phương, còn từng bị mẹ con bọn họ nhốt vào phòng chứa đồ, nếu có mật thất thực đã đem cô ấn xuống đó từ lâu rồi.



"Bà Trần Thu Lâm các anh cho người sang Mỹ xác định địa chỉ đi." Phương Chân Tâm lấy ra một phong bì tiền đẩy tới trước mặt Bang Tam, tuần trước anh ta báo có người phát hiện ra Trần Thu Lâm đang ở bên Mỹ, bà ta đã không dám quay về nước, vậy cô phải sang đó một chuyến rồi, nhân tố quan trọng như vậy đêm dài lắm mộng nên nhanh chóng từ mồm bà ta moi tin thì hơn.

Bang Tam mở phong bì ra xem, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Được, tôi sẽ cho người đi ngay."

Phương Chân Tâm rời khỏi văn phòng thám tử, bên ngoài có vài hạt mưa lác đác rơi, mây ùn ùn kéo đến báo hiệu một mùa mưa lớn kéo dài. Cô chạy nhanh ra xe ngồi vào bên trong hít sâu vào một hơi, đi làm nhiều năm giờ tự nhiên bị thất nghiệp cảm giác vô công rồi nghề thật chẳng vui chút nào. Cô nên sớm tìm công việc mới thì hơn, chỗ nào cũng cần đến tiền, mà quẹt thẻ nhà họ Kỷ nhiều Kỷ Vĩnh Đông lại nóng bụng.

Cô thử nhắn tin cho mấy người bạn vẫn còn liên hệ thời đại học xem sao, bọn họ hồi âm rất nhanh, nói công ty mình đang thiếu người, cô có thể tới đi tham gia ứng tuyển.

"Cảm ơn cậu." Phương Chân Tâm hài lòng soạn lời cảm ơn gửi đi, kết thúc cuộc trò chuyện. Cô lúc này mới bắt đầu lái xe hòa vào dòng người trên đường lớn.

Phương Chân Tâm về tới nhà lập tức ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra nộp CV qua gmail cho vài công ty có chế độ tốt, hồi hộp chờ tin phản hồi.

"Ting...Ting."

Phương Chân Tâm nhìn tên người gọi, mỉm cười bắt máy: "Hôm nay không đi làm sao? Có thời gian gọi cho tao?"

"Giờ đang nghỉ trưa mà, lâu không gặp nhau, muốn biết gần đây mày sống tốt không?"

"Cuối tuần gặp nhé, tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe." Nghe bạn tốt nói, Phương Chân Tâm mới nhớ ra lâu rồi không gặp cô ấy, cô nhiều việc bộn bề phải lo càng ngày càng ít thời gian ra ngoài gặp mặt bạn bè, nay Thanh Trúc gọi tới, lòng cô dâng lên cảm giác áy náy.

Đầu dây bên kia Thanh Trúc vui vẻ nhận lời, hai người nói thêm một vài câu rồi tắt máy, Phương Chân Tâm đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn hộp thư đến trống rỗng, đứng dậy đi xuống dưới nhà.



"Tôi đang định lên gọi cô xuống ăn cơm." Thím Trần từ trong bếp đi ra, trùng hợp thấy Phương Chân Tâm bước vào, khẽ nói.

Cô thân thiết nói với Thím Trần: "Thím không cần gọi đâu, cháu đói tự xuống ăn được mà."

Cô bình thường giờ ăn không cố định, rất thất thường. Khi nào cảm thấy đói mới ăn cơm, về Kỷ gia mới quy củ hơn được một chút.

Sau khi ăn cơm xong cô buồn chán ra ngoài vườn đi dạo, mấy cây hoa hồng cô trồng, nay đã ra nụ chẳng mấy chốc sẽ nở rực cả một góc vườn. Lâu cô chưa về nhà họ Phương không biết khóm hồng trong vườn thế nào, vẫn như mọi năm tươi tốt đơm bông chứ?

"Sao chưa có nhỉ?" Phương Chân Tâm đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy công ty nào phản hồi lại, trong người bồn chồn khó chịu, thường những CV thế này bên phía nhân sự phản hồi lại rất nhanh, trúng vòng duyệt hồ sơ hay không sẽ gửi lại thư trả lời, nhưng đây im lặng đến đáng sợ.

"Chân Tâm mày mới nộp hồ sơ xin việc cho bên công ty tao à?"

"Ừm sao vậy?" Gần tối Phương Chân Tâm nhận được điện thoại của bạn đại học, cô không rõ sao cô ấy lại gọi cho mình để hỏi việc này.

"Tao có chơi với người bên bộ phận nhân sự công ty, chị ấy nói mới nhận được công văn từ trên gửi xuống, đưa mày vào danh sách đen lợi hồ sơ."

"Danh sách đen?" Phương Chân Tâm kinh ngạc,

thông tin cô ăn cắp bản thiết kế dò rỉ nhanh tới vậy sao? Thường công ty không muốn mất mặt sẽ cố gắng che dấu cơ mà?

"Tao nghĩ mày đắc tội nhân vật lớn nào rồi, tất cả các công ty lớn đều có công văn như nhau, không nhận mày."

Người bạn này của Phương Chân Tâm coi như cũng có tình nghĩa biết tin liền gọi báo cho cô ngay.

Vì sao phải đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy? Chặn mọi con đường kiếm sống của cô, người nào ra tay tàn độc đến thế?

Cô rất thích thiết kế trang phục, ngoài công việc này ra chưa từng nghĩ sẽ chuyển nghề, giờ bị phong sát đẩy vào đường cùng, sau này cô biết phải làm sao? Mở công ty riêng không đủ khả năng, buộc kết thúc ước mơ ở đây? Phương Chân Tâm không phải loại người biết chấp nhận số phận, càng bức ép càng phải mạnh mẽ. Tìm được người hại mình, minh oan cho bản thân tất cả sẽ trở lại như cũ.