Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm

Do trong thời gian thiết kế "Ngọn suối đầu nguồn" Phương Chân Tâm vẫn là người của công ty Thành An nên mọi vấn đề về pháp lý sẽ do bên đó giải quyết, tất cả thưởng và doanh thu liên quan cô vẫn được nhận theo quy định, và một khoản hợp đồng bồi thường danh dự.

Còn việc có mời cô quay lại làm việc hay không? Chẳng một ai trong ban lãnh đạo có ý kiến gì. Thực ra khi bước chân ra khỏi Thành An cô đã không có ý định quay về, một công ty đến nhân viên của mình cũng không bảo vệ được, có xứng đáng để cống hiến không? Suy xét vấn đề một cách hời hợt.

Phương Chân Tâm nâng tay nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ liền đứng dậy, đeo túi xách lên vai đi ra ngoài. Sau thời gian thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến vụ án biển thủ công quỹ của chú Tứ nộp lên tòa án, đã có kết quả tốt. Hôm nay phiên tòa sơ thẩm xét xử lại vụ án được diễn ra, cô nhất định phải tới xem thử những người độc ác kia dùng cách gì để biện hộ cho bản thân.

"Luận sư Trần nhờ cả vào ông." Phương Chân Tâm đứng trước cửa tòa án trao đổi một số vấn đề cùng luật sư biện hộ, ông ấy trong giới luật sư rất có tiếng, trong tay có nhiều vụ án oan thắng kiện.

"Đây là trách nhiệm của tôi, cô yên tâm tôi sẽ làm hết khả năng của mình." Luật sư khoảng tầm hơn 40 tuổi, trên tay cầm cặp đen khẽ mỉm cười.

Cô và luật sư Trần đứng ngoài nửa tiếng mới thấy người bên phía Từ Tú xuất hiện, ông ta cùng hai người nữa đang chậm rãi bước lên bậc thang, khi ông ta đi qua người Phương Chân Tâm bất giác nhìn cô với cặp mắt lạnh lẽo.

Đôi với cái nhìn thiếu thiện cảm đó, Phương Chân Tâm khóe miệng nhếch lên khinh bỉ, không hổ là chị em ruột thịt thái độ và cách hành xử khiến người khác khó mà ưa thích.

20 phút sau phiên tòa bắt đầu, chú Tứ được đưa tới, Phương Chân Tâm ở bên dưới khẽ cùng Lâm Tứ trao đổi ánh mắt. Mọi việc cô đều đắp sắp xếp ổn thỏa, chú ấy chỉ cần trả lời đúng sự thật là được.

Luật sư hai bên lật lượt đặt ra câu hỏi với bị cáo và nguyên cáo, đưa ra các bằng chứng chứng minh thân chủ của mình là vô tội.

Luận sư cầm hồ sơ trên tay đi ra khỏi bàn mang lên nộp cho quan tòa: "Vào ngày 10 tháng 2 năm 2019, bên phía công ty Từ thị đã đưa ra các bằng chứng có chữ ký của thân chủ tôi Lâm Tứ đã làm giả hồ sơ và sổ sách để nhằm chiếm đoạt một số tiền lớn. Nhưng tôi điều tra được lại không giống như vậy."

"Xin hỏi phía bị đơn, thân chủ tôi chủ là một thủ quỹ nhỏ có thể tự ý vượt quyền hạn mà không cần qua cấp trên sao? Tất cả các giấy tờ đều phải có ít nhất hai chữ ký trở lên mới có thể lấy tiền từ kế toán trưởng..." Luật sư hướng người đại diện pháp lý của Từ Thị tiếp tục hỏi.

Trước đây bên phía Từ Tú mua chuộc hết tất cả người của viện kiểm sát, chú Tứ đến vì sao mình

bị phạm tội còn ngu ngơ chưa rõ đã bị tống vào tù, nay thời thế đã thay đổi đương nhiên những chứng cứ vớ vẩn trước kia bọn họ đưa ra sẽ trở thành lưỡi dao đâm lại.

Từ Tú có chết cũng không ngờ tới lại có ngày hôm nay, cùng cô ngồi chung một chỗ. Trong mắt ông ta những người như cô và chú Tứ chỉ là con kiến thấp cổ bé họng, có muốn chống lại cũng chỉ thoi thóp đến cái áo của ông ta cũng không thể bám được vào. Con người mà càng bị bức đến đường cùng sẽ càng vùng lên, cái năng lượng to lớn đấy đâu có giới hạn.

"...Hai bên đã đưa ra những bằng chứng mới, tòa sẽ kiểm tra tính hợp pháp của văn bản, thông báo lại cho các bên thời gian mở phiên tòa phúc thẩm..." Chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên tòa.

"Chú bảo trọng." Phương Chân Tâm nhìn chú Tứ mồm mấp máy, ngày chú ấy được tự do không còn bao nhiêu xa, chỉ cần tất cả cùng cố gắng thêm thời gian nữa mọi thứ đều sẽ dần tốt thôi.



"Phương Chân Tâm mày đừng đắc ý quá sớm." Giọng Từ Tú gần như rít qua từng kẽ răng phát lời cảnh cáo.

"Ông cho rằng đó là đắc ý? Mặc cái người định đoạt số phận mới đúng sao?" Phương Chân Tâm mang theo tia giá lạnh lên tiếng, cô đã im lặng nhiều năm nhưng nhà họ có buông tha cho cô?

"Hừ...Đừng để đến lúc giống như mẹ mày." Từ Tú bỏ một câu không đầu không đuôi chắp tay sau lừng rời đi.

Phương Chân Tâm nghe thấy ông ta nhắc tới mẹ mình, cả người sững lại ngay sau đó vội vàng chạy đuổi theo ông ta:

"Từ Tú ông đứng lại đó cho tôi, mẹ của tôi ở đâu, các người mang bà ấy đi đâu rồi."

Từ Tú dừng bước cúi xuống vẻ mặt đầy khıêυ khí©h: "Rút lại đơn kiện đi, tao sẽ nói cho mày biết mẹ mày đang ở đâu, giữ chú Tứ của mày và bà ta mày chỉ có thể chọn một."

Nói xong ông ta gỡ tay Phương Chân Tâm ra khỏi áo mình, dùng khăn lau sạch chỗ cô vừa nắm, coi cô chẳng khác gì dịch bệnh.

Phương Chân Tâm ngồi bệt dưới đất, bàn tay nắm chặt đầy căm hận, ông ta và cả Phương Minh Ngọc nữa chắc chắn biết được mẹ cô đang ở đâu, luôn dùng thái độ đầy ẩn ý ngẫu nhiên nhắc tới mẹ. Lũ khốn nạn đó cũng có cha mẹ nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, cô nguyền rủa bọn họ cả đời này không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, bị ông trời trừng phạt.

Cô mơ hồ về tới nhà họ Kỷ, mở nước lạnh xả xuống đầu mình, ông ta bắt cô phải lựa chọn giữa mẹ và chú ấy, đánh đổi lương tâm của mình. Tìm thấy mẹ thì sao chứ? Cả đời này cô sống trong dằn vặt tội lỗi, chú ấy cũng có con đang chờ bố ở nhà, cô sao có thể nhẫn tâm đây?

Phương Chân Tâm ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy cơ thể yếu ớt vùi sâu mặt giữa hai đầu gối, dòng nước lạnh lẽo vẫn không ngừng chảy bao phủ lên thân thể khổ sở của người phụ nữ. Cô sinh ra đã không phải là điều may mắn, mang đến vận hạn cho biết bao nhiêu người, hại mẹ và cả chú Tứ, giá như chưa từng sinh ra thì tốt biết bao...

"Bác sĩ cô ấy không sao chứ?" Kỷ Vĩnh Đông nhìn Phương Chân Tâm sắc mặt trắng bạch nằm trên giường lo lắng hỏi bác sĩ gia đình.

"Do ngâm nước lạnh quá lâu cơ thể sinh ra một số phản ứng, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy dần dần sẽ khỏe hơn thôi." Bác sĩ tháo ống nghe tim mạch trên tai xuống, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm trả lời.

Kỷ Vĩnh Đông tiễn bác sĩ ra về, quay trở lại phòng ngồi xuống ghế sofa hướng mắt về chỗ Phương Chân Tâm, nếu hôm nay không phải anh quên tài liệu quan trọng giữ chừng về nhà lấy, mạng của người phụ nữ coi thường cái chết này coi như xong.

Anh không biết Phương Chân Tâm hôm nay đã gặp chuyện gì mà sinh ra suy nghĩ ấu trĩ như vậy, bình thường không phải cô ta luôn tỏ ra cứng đầu đối địch với anh sao? Nhìn cô ta thế này anh quả thực không quen.