Chương 35: Manh mối

Phương Chân Tâm nghe thấy Kỷ Vĩnh Đông nhắc tới người quan trọng, vội vàng hỏi địa chỉ, một giây cũng không bỏ phí, nhanh chóng phóng xe đến nơi Trần Thu Lâm đang ở.

Phương Chân Tâm dừng xe dưới khu căn hộ chung cư cũ kỹ, mở cửa bước xuống xe, phát hiện xung quanh có rất nhiều người khả nghi đi lại, cô không rõ là định hay ta, ánh mắt tỏ ra cảnh giác đề phòng.

"Cô Phương, lại đây." Bỗng bên tai nghe thấy có người gọi mình, Phương Chân Tâm lần theo âm thanh tìm kiếm, phát hiện Trình Duật đang ngồi uống nước ở cửa hàng tạp hóa tầng 1, cô gấp gáp chạy tới, lập tức hỏi.

"Anh Trình, bà ta ở chỗ nào?"

"Phòng 1212, yên tâm xung quanh đều là người của tôi, bà ta một khi đã sa lưới không thể chạy thoát." Trình Duật nhàn nhã đưa cốc trà liên miệng uống, để bà ta tự mình về nước, anh ta tổn thất không ít tâm tư, liên hệ với cảnh sát nơi bà ta đang cư trú, ngụy tạo thông tin giả khiến bà ta phải bất chấp quay về.

"Thật lòng rất cảm ơn anh." Bà ta là mắt xích rất quan trọng, liên quan đến việc mẹ cô tự dưng biến mất, bao năm chờ đợi cuối cùng cũng đến gần với cánh cửa bí mật, Phương Chân Tâm không thể chờ đợi thêm được nữa, bằng mọi cách thức lấy manh mối từ Trần Thu Lâm.

"Cô nên cảm ơn Kỷ Vĩnh Đông mới đúng, cậu ta vì cô bỏ ra không ít tiền của đâu." Trình Duật cười cười đầy ẩn ý, người đã tìm được rồi, thứ người bạn kia của anh đã hứa, đến lúc lấy về rồi.

Phương Chân Tâm im lặng không nói gì, cô vẫn nhớ giao dịch giữa cô và Kỷ Vĩnh Đông, anh ta muốn cô biết mất khỏi cuộc đời anh ta mà, bao nhiêu tiền không bỏ ra chứ. Cô nói thêm vài câu với Trình Duật rồi dựa theo lời anh ta, đi vào thang máy.

Đứng trước cửa phòng 1212, Phương Chân Tâm hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông cửa, sau vài hồi chuông vang lên, cánh cửa được mở ra. Trần Thu Lâm qua khe cửa nhòm ra ngoài, thấy người lạ mặt cẩn thận hỏi.

"Cô là ai, tìm tôi có chuyện gì?"

"Bà Trần có thể cho tôi vào trong nói chuyện được không? Bà yên tâm tôi sẽ không làm gì bất lợi cho bà đâu, chỉ muốn hỏi bà chút chuyện mà thôi." Giọng Phương Chân Tâm run rẩy cầu khẩn.

"Tôi không quen cô, để cô vào nhà sao? Nghĩ tôi ngu chắc."

Trần Thu Lâm sống ở nước ngoài không dễ dàng, thêm nữa suốt ngày lo sợ chị em Từ Ngọc đổi ý gϊếŧ người diệt khẩu, mới hơn 50 tuổi mà nhìn như lão bà 70, càng người lạ bà ta càng không tin tưởng, ai biết được cô ta có phải do Từ Ngọc thuê tới hay không?



"Bà còn nhớ người tên Thụy Dung không?" Bà ta kiên quyết như vậy, cô không còn cách nào khác, nói ra tên mẹ mình, chờ đợi phản ứng của bà ta.

Đúng như cô đoán, sau khi nghe được tên mẹ cô, sắc mặt bà ta thay đổi, đáy mặt hiện lên vẻ sợ hãi, giọng nói gần như lạc đi hỏi: "Cô là gì của Thụy Dung."

"Tôi là con gái bà ấy, bà Trần xin bà thương xót, cho đứa con tìm mẹ suốt mười mấy năm trời, mà nói cho tôi chuyện mà bà biết được không?"

Nhắc tới mẹ hai mắt Phương Chân Tâm đỏ hoe, nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cửa của bà ta, giờ chỉ cần bà ta nói ra, có bắt cô làm trâu làm ngựa cũng được.

Trần Thu Lâm im lặng hồi lâu, dường như bà ta đang đấu tranh tư tưởng, vài mảnh ký ức trong quá khứ hiện về, hình ảnh diễn ra ngày hôm đó rõ mồn một ở trí óc, thậm chí suốt từng ấy năm bà ta vẫn thường xuyên nằm mộng.

"Bà Trần cầu xin bà." Phương Chân Tâm quỳ gối trước mặt Trần Thu Lâm, tim con người sao có thể lạnh giá đến vậy, mặc kệ người khác chịu đau khổ, vẫn nhẫn tâm chà đạp ư? Cô mong bà ta còn sót lại chút lương tri, nói cho mình biết năm xưa bà ta đã thấy cái gì, mà phải bỏ quê hương ra nước ngoài định cư?

Kỷ Vĩnh Đông vừa đúng lúc tới thấy được cảnh này, đau lòng nhìn Phương Chân Tâm hạ mình, anh nắm chặt bàn tay, định xông ra dạy dỗ người đàn bà kia một phen, nhưng bị Trình Duật cản lại.

"Cậu giờ đi ra, sẽ làm hỏng chuyện tốt của cô ấy đấy."

"Cậu nghĩ làm vậy, mụ già kia sẽ mềm lòng sao? Bà ta có lương tâm đã chẳng chôn cái bí mật ấy suốt bao năm." Kỷ Vĩnh Đông nghiến răng căm phẫn, loại người vô tình như thế phải dùng vũ lực, đánh cho nhừ tử khác mở miệng.

"Thế lực nhà họ Từ ở thành phố A này không nhỏ, ai chẳng sợ chết." Trình Duật lắc đầu phản bác, anh cho rằng bà ta cũng là người phụ nữ đáng thương, chỉ vì nhìn thấy chuyện xấu của người khác mà trở nên khốn cùng. Vì nghe tin em trai bệnh nặng khó mà qua khỏi, mạo hiểm mạng sống để quay về, sao có thể là người vô tình?

Anh ta tin chỉ cần Phương Chân Tâm chân thành, sẽ khiến lớp băng phong bế trong bà ta tan chảy.

"Cô về đi, cầu xin cũng vô ích, tôi không biết gì cả." Trần Thu Lâm nhìn người phụ nữ đáng thương dưới chân, dứt khoát đóng cửa. Hôm nay nếu như nói cho con gái Thụy Dung biết chuyện xấu năm xưa Từ Ngọc làm, cả gia đình bà ta sẽ khó tránh khỏi cái chết. Nói bà ta ích kỷ cũng được, thứ bà ta muốn bảo vệ đâu chỉ một cái mạng già này.

"Cộc...Cộc."

"Bà Trần xin bà ấy, nhiều năm nay tôi chịu bao nhiêu khổ cực ở nhà họ Phương, chỉ chờ tới ngày cùng mẹ đoàn tụ, 16 năm nay tôi luôn rất nhớ bà ấy." Phương Chân Tâm liên tục đập cửa, nước mắt lã chã tuôn rơi. Mặc kệ Bàn tay cô bắt đầu ửng đỏ, cánh cửa vẫn đóng chặt, vô tình như chính chủ nhân bên trong của nó.



"Chân Tâm đừng như vậy nữa, cô muốn cánh tay này bị phế mới hài lòng à?" Kỷ Vĩnh Đông thấy Phương Chân Tâm giống như phát điên, sợ cô làm thương tổn bản thân, bước đến nắm cổ tay cô khuyên can.

"Kỷ Vĩnh Đông anh buông ra, mặc kệ tôi đi, hôm nay tôi nhất định phải nghe được manh mối về mẹ." Phương Chân Tâm điên cuồng vùng vẫy khỏi Kỷ Vĩnh Đông, cô rất nhớ mẹ, từng phút từng giây đều nhớ đến hơi ấm của bà.

"Phương Chân Tâm bà ta không chịu, chúng ta tìm cách khác, tôi hứa nhất định sẽ tìm bà ấy cho cô, đừng như vậy nữa được không." Kỷ Vĩnh Đông đặt hay tay lên bả vai Phương Chân Tâm, buộc cô đối diện với mình, không phải vì giao dịch, anh ta là thật lòng muốn cô vui vẻ.

Phương Chân Tâm dần dần bình tĩnh lại, hai mắt sưng đỏ nhìn Kỷ Vĩnh Đông.

"Cạch."

Cách cửa lần nữa được mở ra, Trần Thu Lâm thở dài lên tiếng:

"Tôi chỉ có thể nói với cô một câu, đừng mất công nữa, buông bỏ đi."

"Bà Trần biết nhà họ Kỷ chứ, chỉ cần bà nói cho cô ấy biết mẹ cô ấy đang ở đâu, tôi đảm bảo với bà sẽ không để ai làm hại gia đình bà." Kỷ Vĩnh Đông ôm Phương Chân Tâm yếu ớt trong lòng, đặt ra điều kiện với Trần Thu Lâm.

"Vẫn câu nói cũ tôi không biết gì cả, từ nay cô cậu đừng làm phiền tôi nữa." Trần Thu Lâm mỉm cười vặn chốt cửa khóa lại, đây là sợi dây duy nhất nắm giữ mạng sống, mất đi rồi đến ông trời cũng khó lòng đảm bảo được.

"Kỷ Vĩnh Đông, anh có từng nghĩ mẹ tôi...bà ấy chết rồi không?" Phương Chân Tâm dựa vào Kỷ Vĩnh Đông chống đỡ thân thể vô lực, chắp nối tất cả những lời nói mập mờ của Phương Minh Ngọc, rồi tới Trần Thu Lâm lại, khả năng mẹ cô còn trên cõi đời này bao nhiêu phần trăm? Cô hiện tại ngờ vực không thể xác định được.

"Sống thấy người chết thấy xác, Phương Chân Tâm cô đã mạnh mẽ, sao giờ lại vì một câu nói mà yếu lòng?" Kỷ Vĩnh Đông cảm nhận Phương Chân Tâm đang dần mất đi nhiệt huyết ban đầu, buông bỏ kiên trì ban đầu, anh ta rất sợ tia nắng trong cô bị dập tắt, sẽ làm ra chuyện không hay.

"Tôi đưa cô ấy về nhà, cậu giúp tôi giám sát bà ta, người nhà họ Từ không đơn giản, một khi đánh hơi được rất có thể ra tay bịt đầu mối." Kỷ Vĩnh Đông đỡ Phương Chân Tâm rời khỏi tòa nhà chung cư, trước khi đi căn dặt Trình Duật.

"Tôi hiểu." Trình Duật gật gật đầu, sắp xếp người ở lại ngày đêm theo dõi nhất cử nhất động.