Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân

"Xin chào ngài, tôi là Kỹ thiếu phu nhân, ngài có thể bớt chút thời gian cùng tôi gặp mặt được không?"

"Được, được lúc nào cũng có thể."

Phương Chân Tâm nở nụ cười hài lòng, đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài ánh mắt nhìn xa xăm, người vừa rồi cùng cô nói chuyện là quan chức cấp cao thành phố A, Chân Tâm muốn mượn danh nghĩa nhà họ Kỷ để đưa một người ở trong tù ra ngoài.

Người đó là Chú Tứ người cùng quê với mẹ Chân Tâm, sau khi hai mẹ con cô đến thành phố này thì gặp lại, từ khi mẹ cô bị mất tích chỉ có mỗi chú ấy là nhiệt tình giúp đỡ cô đi tìm tung tích của mẹ, nhưng hai năm trước chú ấy đã bị bắt vì phạm tội biển thủ công quỹ, cô tin Chú Tứ không phải là người tham lam như vậy, chú ấy rất thật thà chất phát, chuyện kia hẳn có người âm mưu hãm hại.

Trước kia Chân Tâm đã từng điều tra qua, công ty chú Tứ làm việc do Từ Tú, em trai của Từ Ngọc làm chủ tịch, những gì liên quan đến nhà họ Từ hẳn không phải chuyện đơn giản, có lẽ bọn họ đã chăng sẵn cái lưới chỉ chờ chú ấy lao vào.

Phương Chân Tâm nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã tới giờ hẹn, liền cầm túi xách đi ra ngoài. Cô luôn muốn vào thăm chú ấy, nhưng lần nào tới cũng bị ngăn lại, dường như chỉ cần nghe tới cái tên Phương Chân Tâm là điều cấm kỵ của bọn họ. Cô mong lần này có thể thành công đưa được chú ấy ra ngoài.

Kỷ Vĩnh Đông đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, từ bên phòng làm việc đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe mấy hôm trước mình đưa cho Phương Chân Tâm nghênh ngang đi ra ngoài cổng, đôi mắt trợt nhíu lại suy tư.

Anh luôn cảm thấy người vợ mới này của mình có rất nhiều bí mật, hành tung ngày đêm đều đáng nghi, hôm nay là ngày nghỉ cô ta lại bận rộn như vậy, Phương Chân Tâm một ngày nào đó anh nhất định sẽ tìm ra tất cả sự thật, mục đích cô ta muốn bước chân vào Kỷ ra bằng được là gì? Lúc đấy người phụ nữ tâm cơ như cô ta đừng hòng có cuộc sống yên bình, cả khi cuộc hôn nhân này kết thúc anh cũng sẽ không tha cho cô ta, Kỷ Vĩnh Đông anh đâu phải kẻ não tàn để cô ta dắt mũi hết lần này tới lần khác.

Phương Chân Tâm bước vào nhà hàng nhật bản, nói với nhân viên phục vụ mình đã đặt bàn từ trước, cô ấy dẫn cô tới một căn phòng Vip.

"Cô Kỷ mời."

Cô gật đầu cảm ơn cô gái nhân viên, đi vào trong phòng ngồi đợi Hồ Minh thẩm phán cấp cao. Cô đã tìm hiểu rất kỹ ông ta là người như thế nào, là một quan tham chính hiệu, nhưng không phải tiền của ai ông ta cũng ăn, thân phận địa vị của người đó mới là cái ông ta hướng tới.



"Ông Hồ chuyện đó mong ông giúp đỡ." Phương Chân Tâm lấy từ túi xách ra một chiếc phong bì đẩy tới trước mặt Hồ Minh.

Hồ Minh nhận lấy chiếc phong bì từ tay Chân Tâm, bàn tay vuốt nhẹ lên trên kiểm tra độ dày của nó, khuôn mặt từ từ nở nụ cười thân thiện.

"Cô khách sáo rồi, chuyện kia chưa thể giải quyết ngay được nhưng cô muốn vào thăm thì lúc nào cũng có thể."

"Cảm ơn ông."

Sau cuộc nói chuyện, cả hai người đều đạt được mục đích của mình, vui vẻ đi ra khỏi nhà hàng, người có địa vị thật thỏa mái, làm việc gì cũng dễ dàng, so với người khác phải bỏ ra rất nhiều công sức để thành công, còn giới tài phiệt chính cái tên của họ đã là tấm vé đắt giá bước vào cánh cổng thuận lợi rồi.

Chân Tâm trên đường trở về muốn ghé qua bệnh viện thăm bố một chút, nhà họ Phương bọn họ không muốn cô tới, nhưng bệnh viện thì khác, muốn hay không đâu phải bà ta muốn là được.

Cô xách theo giỏ hoa quả đi tới phòng bệnh của Phương Trí, nhìn qua ô cửa kính nhỏ chỉ thấy mình Phương Trí nằm trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng hai mẹ con nhà Từ Ngọc đâu, Phương Chân Tâm mở cửa bước vào trong phòng.

"Bố đã đỡ hơn chưa? Chuyện hôm đó con xin lỗi." Tiếng cửa phòng mở ra, vừa hay đánh thức Phương Trí mới ngủ chưa được bao lâu tỉnh giấc. Chân Tâm vừa vào đã bắt gặp ánh mắt ông đang nhìn mình, trong lòng nghĩ tới chuyện hôm trước cũng một phần do cô mà khiến bố nằm đây áy náy đi tới bên cạnh ông ngồi xuống mở lời.

"Chân Tâm, bố nên là người nói lời xin lỗi mới đúng, từ trước đến nay luôn khiến con thiệt thòi." Phương Trí đưa bàn tay vẫn đang gắn kim truyền nước, cầm lấy tay con gái ánh mắt đau lòng nhìn cô.

Chân Tâm có đôi mắt rất giống Thụy Dung, lần đầu tiên ông gặp đã bị ánh mắt đó của bà ấy làm cho rung động, Phương Trí và Từ Ngọc kết hôn vì lợi ích gia tộc, đối với bà ấy ông chỉ có trách nhiệm chứ không có tình yêu, mẹ của Chân Tâm nói đúng ra mới là người ông thật lòng yêu thương.



Nhưng yêu thì có ích gì, lúc bấy giờ nhà họ Từ gia thế rất mạnh, mà nhà họ Phương ông lại dần lụi bại, lúc trên bờ vực thẳm, chính bà ấy đã dùng tất cả hồi môn của mình giúp ông gây dựng lại cơ nghiệp. Phương Trí biết mình là kẻ hèn nhát giữa tình yêu và địa vị đã chọn vế đằng sau, đồng thời cũng hại luôn hai người phụ nữ phải đau khổ, nếu không tại ông Thụy Dung sẽ gặp được một người đàn ông tốt sống cuộc sống yên bình, chứ không như bây giờ phải rời xa cốt nhục của mình.

"Mày còn dám vác mặt tới đây, mau cút đi."

Từ Ngọc trên tay cầm theo cặp l*иg cơm, thấy Chân Tâm ngồi đó, cả khuôn mặt mang theo sự ghét bỏ. Đối với bà ta, cô chính là cái gai trong mắt, khiến cho bà ta nhớ đến người chồng mình yêu thương lại chưa bao giờ yêu mình, bà ta cũng từng có quá khứ hèn mọn như vậy, cầu xin tình yêu từ một người đàn ông.

"Đây cũng không phải là nhà bà, đừng đi tới đâu cũng nghĩ mình cao sang." Phương Chân Tâm cũng không chịu yếu thế quay lại nhìn bà ta đấu khẩu.

Từ Ngọc chỉ quen bắt nạt người, không quen bị người khác trả treo chống lại tức đến lỗi mặt đỏ ửng, giơ tay lên chỉ thẳng mặt Chân Tâm: "Mày đừng cậy bước được chân vào nhà họ Kỷ là hơn người, đừng để tới lúc bị người ta đuổi đi chẳng khác nào như con chó lang thang ngoài đường."

"Từ Ngọc bà có thôi đi không? Khụ khụ." Phương Trí bị coi không ra gì, nằm đó nghe bọn họ mắng nhau qua lại giọng yếu ớt cố gắng lớn tiếng, nói xong cổ họng liền đau nhức phát ra một chàng ho kéo dài.

"Ông từ từ thôi." Từ Ngọc lúc này mới dừng lại, mau tiến gần đưa tay vuốt ve lên ngực Phương Trí để ông dễ chịu hơn.

"Chân Tâm con về nhà đi, ra ngoài lâu bọn họ lại không hài lòng." Sau cơn ho Phương Trí nằm xuống giường, khó khăn thì thào nhắc nhở con gái.

Cô chưa muốn về ngay, nhưng ông đã nói thế cô cũng không thể cố chấp ở lại được, đành lên tiếng chào bố ra về.

Bên ngoài những cơn gió dịu nhẹ khẽ thỏi tới, làm tung bay mái tóc xoăn lượn sóng của Chân Tâm, từ nhỏ cô sinh ra đã mang vẻ đẹp mang chút phong trần quyến rũ, so với Phương Minh Ngọc luôn được người khác khen ngợi, mà cô ta lại không thích điều đó chút nào, học không giỏi bằng cô thì mua điểm, xấu hơn cô thì cố biến cô phải xấu hơn cô ta, và mái tóc của Chân Tâm luôn là tâm điểm mà Phương Minh Ngọc hướng tới, lúc nhỏ bọn họ thường xuyên trói chặt cô vào thành giường dùng cây kéo sắc nhọn cắt trụi tóc trên đầu cô.

Chân Tâm đi học bao giờ cũng phải đội mũ để che đi mái tóc xấu xí của mình. Lòng đố kỵ trong Phương Minh Ngọc rất lớn, cộng thêm cách dạy con của Từ Ngọc nếu không có cái mác con nhà giàu của mình, cô ta sớm bị xã hội đào thải rồi.