Chương 53: Rừng ma thú của Phong gia...

Khi thấy rõ hình ảnh trong không trung, Phong Hằng vẫn luôn ở phía sau đại điện không nhịn được mà trừng lớn mắt.

Lại là rừng ma thú của Phong gia...

Sao có thể được, người dung hợp toàn bố sức mạnh chi phối nguyên tố của Thời Hoán quốc lại là người ở trong rừng ma thú Phong gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Chẳng lẽ có cao nhân đã vào rừng ma thú của Phong gia?

Nhưng không đợi Phong Hằng phản ứng từ trong khϊếp sợ, Tề gia chủ và Lưu gia chủ bên cạnh đã nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực.

Tại Thời Hoán quốc, có thể so sánh với Phong gia cũng chỉ có triệu hoán sư hai nhà thế gia Tề Lưu, cho nên đều đã điều tra tình huống gia cảnh của mỗi nha.

Sau khi hình ảnh trong sương mù trên không trung hiện ra, hai vị gia chủ này tất nhiên đều biết rõ nơi đó là nơi nào.

Phong Hằng cảm nhận được hai ánh mắt đang nhìn mình, nhướng mày, sự trầm tư hiện nơi đáy mắt.

Có một số lúc, cao nhân đến, là phúc hay họa cũng khó nói!

Nhìn hình ảnh hiện lên trong làn sương mù, Pháp lão có chút nóng nảy hỏi: "Đây là rừng ở chỗ nào?"

Giang lão đưa mắt nhìn hình ảnh trên không trung, phất tay một cái, bên trong đôi mắt minh mẫn có một mạch nước ngầm sâu xa.

Nhưng đối với câu hỏi của Pháp lão lại không trả lời.

Pháp lão là người nóng nảy gấp gáp, thấy người kia không có ý định mở miệng, không quan tâm đến chuyện gì mà nhanh chóng đứng lên đi đến trước mặt Giang lão, nổi giận trước mặt mọi người, hai tay nắm lấy cổ áo Giang lão.

"Cái lão già chết tiệt nhà ngươi, trước mặt ta giả vờ cái gì cái chứ, có phải muốn ta dùng thân phận sư huynh ra lệnh cho ngươi không, biết rõ lão tử ghét nhất là cái bộ dáng muốn chết không muốn sống này của ngươi, còn cả ngày bày sắc mặt ra cho ta xem, bây giờ khơi hứng thú của ta dậy rồi ngươi lại dừng lại, đừng tưởng ngươi đột phá trước ta mà lão tử không đánh lại ngươi."

Đúng là tức chết ông ta mà, ông ta nhiều lần tấn cấp chậm hơn một bước, hơn một trăm năm này, ngày nào cũng đối mặt với gương mặt này, muốn đánh lại đánh không thắng, thật là muốn đánh chết hắn mà.

Sư huynh?

Pháp lão khiến mọi người ở đây hít vào một hơi.

Sự bất mãn sâu trong đáy mắt của Thời Huyền Huyễn dường nhưng có chút thay đổi.

Nhưng đúng vào lúc này, bên dưới đại điện an tĩnh, một giọng nói vang lên khiến Pháp lão dừng động tác.

"Pháp lão, rừng cây này là rừng ma thú của Phong gia chúng ta!" Phong Hằng trầm tư một lúc rồi đứng dậy nói.

Chuyện này căn bản không giấu diếm được, để người khác nói thì không bằng mình tự nói thì hơn, miễn để người khác vơ đũa cả nắm.

Nhưng lời vừa dứt, một trận gió lốc cuốn qua...

Đến lúc tất cả mọi người định thần nhìn lại, Phong Hằng ban nãy còn đứng dưới đại điện đã biến mất, mà lão giả ban nãy túm cổ áo Giang lão cũng không còn ở đây.

Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng kịp, gần như đứng dậy cùng lúc, từng trận gió lốc xuất hiện, đi về phía rừng ma thú Phong gia...

Không bao lâu sau trên đại điện chỉ còn lại mấy đại thế gia và một ít những người không đủ cấp bậc để đuổi theo.

Thời Huyền Huyễn nhìn những người không coi hắn là gì mà rời đi, lông mày nhíu lại, hắn vẫn có sự kiêu ngạo của một hoàng đế.

Nhưng hắn không biểu hiện ra, ánh mắt nhìn về phía Giang lão đang đứng bên cạnh suy nghĩ sâu xa.

"Sư phụ, chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ thực sự có cao nhân xuất hiện ở Phong gia?"