Chương 9:

-“Chị có biết sao chị ta lại đến đây vào lúc khá muộn như này không?” Mie hỏi.Lặng thinh 1 lúc lâu suy nghĩ, Unchu đáp:

-“Tôi không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác như chị ta đã biết được điều gì đó? Phải chăng chị ta đến đây thăm 1 đối tác nào đó?”

-“Bây giờ nếu chúng ta cứ đứng đây suy nghĩ thì chẳng được gì, chị có muốn lẻn vào và xem xét tình hình chung với tôi không?” Mie hỏi, đây cũng là 1 cách nhanh sao?

-“Được, bây giờ để tôi vào trước cho. Tôi sẽ giả vờ là 1 khách du lịch và định thuê phòng ở đây, còn cô sẽ theo sau vờ như bạn đi cùng nhé? Tuy vậy nhưng chúng ta sẽ ở khác phòng.” Unchu nói.

-“Được, tôi sẽ ở phòng 116. Vì đã từng ghé qua đây nhiều lần nên tôi cũng nghe lỏm thỏm được vài thông tin. 2 phòng 115 và 116 vốn có thể nhìn toàn thành phố và cảnh quan bên đươi cũng khá rõ, điều đó khá là thuận lợi.”

-“Được, quyết định vậy nhé! Cùng vào thôi.” Unchu đáp.

Lí do Unchu đồng ý với kế hoạch lẻn vào của Mie là gì vậy nhỉ? Chẳng lẻ chỉ vì sự nghi ngờ Uri đã và đang biết điều gì đó, mà điều đó thì đang rất quan trọng với Unchu chăng?

-“Này, trước khi bước vào thì tôi nghĩ chúng ta cần phải cải trang để Uri không nhận ra.” Đột nhiên Unchu nói, nói rồi cô đưa cho Mie 1 chiếc khẩu trang đen và cũng không quên trang bị cho mình.

{Bên trong}

-“Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?” Người quầy lễ tân nói.

-“Tôi có 1 người bạn ở đây, cô ấy ở phòng số 115. Bây giờ tôi đang đến để thăm cô ấy.” Uri trả lời.

-“Vâng, thế xin mời quý khách đi theo lối này.”

-“Hoá ra Uri cũng đến phòng 115 và biện lí do là có bạn sao ? Chị Unchu, chúng ta nên làm gì đây?” Uri thì thầm, hiện cả 2 đang ở phía sau Uri và tên vệ sĩ bên cạnh cô ta.

-“Cô cứ bình tĩnh và đi theo tôi đi.” Unchu đáp, cô ấy đã tính kế gì rồi sao? Nói rồi 2 người đi đến quầy lễ tân.

-“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho 2 quý khách ạ?”

-“Hm, tôi là bạn của cô gái vừa nãy. Tôi cũng đến đây thăm bạn của mình, chắc là tôi cũng nên đi theo người đó luôn nhỉ?” Unchu nói, hiện cô đang bình tĩnh và diển sâu nhất có thể.

-“Vâng còn quý khách đằng sau thì sao ạ?”

-“Tôi ở phòng 116 nhé, hừm phòng 115 và 116 ở cạnh nhau đúng không?” Mie hỏi.

-“Vâng, vậy xin mời quý khách đi theo quy-… quý khách này ạ..-“ Chị lễ tân bối rối đáp.

{Phòng 115}

-“Chị Inna đã mua những thứ này cho mình sao?” Bokei lờ mờ, lấp bấp nói. Có vẻ như cô đã ngủ gần 1 ngày nên giờ đã tỉnh hơn bao giờ hết! Cằm vài gói mì trên tay, cô loay hoay lầy nước và đun nóng.

*Cốc cốc cốc

-“Bokei, là tôi Uri đây.” Uri? Phải rồi, cô ấy đang đứng bên ngòai và gõ cửa. Uri có vẻ đang lo lắng có ai nghe được nên cô chỉ có thể thì thầm nói.

Bên trong, có vẻ như Bokei đã nghe thấy được tiếng gõ cửa và tiếng nói thì thầm của Uri. Bokei chậm rải bước tới cửa và,… bắt đầu xoay nắm.

Sau khi mở, quả thật đang có Uri và tên vệ sỉ đang đứng bên ngoài. Bokei không nói gì nhiều chỉ cười và mời Uri vào trong..

-“Hôm nay cô vẫn ở yên trong căn hộ này à?” Uri lên tiếng.

-“Vâng, em sợ nếu ra đường thì sẽ bắt gặp Unchu. Mà chị đến đây có việc gì, mà còn đang khá muộn như này ạ?” Bokei đáp.

-“Tôi đến để xem tình hình 1 chút thôi, nếu Unchu mà đến đây thật thì tôi không biết giải quyết làm sao. Tôi định ngày mai sẽ hẹn nó đến quán và ngồi nói chuyện 1 cách đàng hoàng.” Uri nói.

Trong khi bên trong 2 người đang nói chuyện thì Unchu và Mie đang ở sau bức tường của phòng 116 và bằng cách nào đó họ đã nghe được cuộc nói chuyện.

-“Oh~ 2 người đó có vẻ như đang lén lút thì phải. Nãy giờ chị cũng nghe nên tôi cá chị cũng hiểu mọi chuyện rồi đúng không?” Mie lên tiếng.

Xoảng*

Đột nhiên có tiếng gì đấy đổ vỡ?!

-“Này, Unchu bình tỉnh !!” Mie nói lớn.

Hoá ra vì quá tức giận nên Unchu đã làm vỡ 1 cái ly thuỷ tinh trên bàn. Ôi không,… Unchu hình như đang điên lên thật rồi !?

-“Thôi nào, tôi đang cố gắng bình tỉnh nhất có thể nhé. Hm, chị em với nhau mà Uri lại lừa gạt tôi như vậy… không thể chấp nhận được…” Unchu nói, cô ấy đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

-“Chị cứ bình tĩnh đã, tôi đang nghe. Chị cũng nghe luôn đi này.” Mie nói.

{Phòng bên kia}

-“Hẹn nhau rồi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục nó buông tha và không đi tìm cô nữa. Tôi cần 1 người đồng hành cùng mình trên con đường quản lí công ty, tuy đã biết trước nó không đồng ý nhưng… tôi sẽ khuyên nó đi theo con đường đúng đắn.” Uri nói.

-“Vâng…”

-“Tôi đến đây cũng chỉ nói với cô như vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cô trong lúc muộn thế này.” Uri đáp.

-“Không có gì đâu ạ! Chúc chị tối an…” Bokei ngại ngùng đáp.

-“Uk, cảm ơn. Tôi xin phép ra về.” Uri đáp, nói rồi cô tự động mở cửa phòng và ra về cùng tên vệ sỉ.

{Phòng 116}

-“Có vẻ như Uri đã ra về rồi?” Mie nói.

-“Chúng ta cũng mau về thôi, tôi không muốn phí thời gian ở đây. Ngày mai cô không cần đi theo tôi đâu, tôi sẽ đi 1 mình.” Unchu nói bằng giọng lạnh lùng.

-“Được.”



{Ngày hôm sau}

Sáng hôm nay căn hộ có vẻ đông khách du lịch ra vào, họ đã thức dậy và chuẩn bị cho 1 ngày mới để thư giãn và vui chơi. Hôm nay cũng là 1 ngày mới mẻ với Bokei, khá lâu rồi cô không được ngủ trên giường êm và được tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ thì khác, cô đã có được chỗ ở tạm thời tại căn hộ sang trọng của gia đình Inna !!

Cốc cốc cốc*

-“Bokei? Em có muốn đi ăn sáng cùng chị không?” Đó là giọng của Inna, cô ấy đến để mời Bokei ăn sáng cùng mình.

-“Em… chị có thể mang đồ lên phòng cho em được không?” Bokei ở trong phòng, vì sợ nên cô ấy rụt rè và nói lời đề nghị.

-“Hm, cũng được chị sẽ nói nhà bếp chuẩn bị cho em 1 bữa sáng với bánh kếp cùng với mật ong nhé?” Inna nói.

-“Được ạ, em cảm ơn.”

{Trong phòng}

-“Mình có nên đi tắm chút không nhỉ?” Bokei nói thầm.

Chắc là đã mấy ngày rồi cô cũng chưa tắm, nên có vẻ hoei khó chịu. Bokei từ từ cơi cúc áo ra, bước vào nhà tắm cùng với 1 chiếc khăn trắng. Bước vào, cô ấy treo khăn trên 1 cái giá. Nội thất trong phòng tắm khá là khang trang, nhưng có vẻ không có bồn tắm chỉ có 1 cái khung tắm nhỏ trụ hình tròn và có cả 1 cái vòi sen trong đó. Bokei vào trong và cô nhanh chóng bật công tắc nước nóng lên.

Khói trắng bây lên làm lớp kính bị mờ đôi chút, những tia nước bán vào làn da trắng mịn của cô cũng phần nào làm sạch những vết dơ bẩn trước đây. Vừa tắm, cô vừa suy nghĩ những điều mà Unchu đã nói cũng như đã lagm trước đây với mình.

-“Chị Uri nói hôm nay sẽ gặp Unchu… và nói lời đề nghị buông tha mình nhỉ?” Bokei thì thầm.

-“Nhưng mình không biết, Unchu chị ta có muốn buông mình ra hay không…”

{Tại 1 quán coffee}

-“Chị hẹn tôi ra đây làm gì?” Đó là giọng của Unchu, có vẻ như cô ấy đã đồng ý buổi hẹn nói chuyện này. Tuy đã biết trước hẹn để nói việc gì nhưng cô cũng không hề muôdn từ chối mà lại muốn nói chuyện thẳng thắng nhất với Uri.

-“Tao muốn nói với mày 1 chuyện, mày ngồi xuống trước đi.” Uri nói.

-“Tôi không muốn lãng phí thời gian đâu, chị mau nói thẳng vấn đề chính đi.”

-“Tao muốn mày buông tha cho người mà mày đã bắt cóc.” Uri nói thẳng vấn đề.

Đối mặt với câu hỏi đó của Uri, Unchu điềm tỉnh trả lời và không chút do dự: “Không.”

-“Lí do?” Uri cau mày nhăn nhó.

-“Chẳng ai lại đi buông tha cho người mình yêu cả. Bokei, tôi yêu cô ấy. Chị biết cô ấy ở đâu nhưng lại không nói cho tôi biết đúng không?” Chuyện hôm qua, tuy chưa nhìn thấy tận mắt người tên “Bokei” trong căn chung nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác chắc chắn chính là Bokei của mình !!

-“Tch, mày đúng là-…” Uri tức giận nói, cô giơ tay định tát vào mặt Unchu nhưng cô đã ngưng lại. Cô nói tiếp: “Mày đúng là nổi nhục nhã của gia đình!! Nếu như mày không chịu buông tha con bé đó thì đừng nghĩ đến việc thừa kế công ty và gặp lại mẹ !!”

-“Chị nghĩ tôi muốn gặp người “mẹ” đó lầm ?! Tôi cũng không muốn thừa kế cái công ty gì đó của bố chị đâu !!” Unchu tức giận đáp lại lời của Uri. Nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi quán và ngồi lên chiếc xe của mình, cô lập tức phống đi.

______________

-“Tối an, tôi là Matcha đây. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, lí do mà tôi ra chương vào tối thứ 7 và chỉ 1 tuần 1 chương là vì 1 chữ thôi đó là “bận”. Bận làm việc nhà, bận làm bài tập và bận lên các lớp bên ngoài các kiểu con đà điễu. Hơn hết cũng gần thì cuối kì I rồi nên tôi sẽ càng bận hơn, mong các bạn thông cảm !! Chúc các bạn thi cuối kì I tốt nhé, full 10 !!✨✨✨”

_______________

Hết Chương IX