Chương 6:

Trong chỗ tâm tối và u ám ấy,… Bokei đang ở 1 mình và không biết làm gì.

*Cộp cộp cộp.

Đó là tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía căn phòng, đó là Unchu sao?

-“Xin chào.” Đó là 1 giọng nói lạ lẫm, hoàn toàn không phải giọng của Unchu, mà đó là giọng của chị cô ta. Chính là Ly Uri.

Khi Uri bước vào và nói xin chào với Bokei, thì cô hoàn toàn ngạc nhiên và có chút hoảng sợ. Cũng khá dễ hiểu vì ngoài Unchu ra thì không ai biết nơi này cả, hiện Bokei đang rất hoảng loạn và lo sợ “Sao Bokei lại để người lạ vào thế này, hơn nữa còn là 1 cô bé?”

-“Cô đang nghĩ tôi là 1 cô bé?” Uri câu mày nói tỏ vẻ khó chịu.

-“Thì-thì em vốn là 1 cô bé còn gì?” Bokei nhếch cười và nhỏ giọng nói, đúng là cô gái ngốc. Bokei thật ra không biết Uri đã 29 tuổi !!

-“Hm, tôi là Ly Uri chị em khác cha của Ly Unchu. Tôi đã 29 tuổi rồi, nếu cô không tin thì tôi cho cô xem luôn căng cước công dân này.” Uri lớn giọng nói, có vẻ như cô là con người dễ bị kích động nên đã đáp lại thẳng thắng ngay.

-“Ch- chị là chị em không cùng cha của Unchu sao?!” Bokei ngạc nhiên.

Thế là 2 người đã gặp nhau vào ngày hôm đó, vì lúc đó Unchu không ở đấy nên Uri đã kêu người phá cửa xông vào. Khi đã giới thiệu mình là ai thì Uri liền dẫn Bokei lên chiếc xe của mình. Cô phóng xe nhanh vì không muốn bị Unchu phát hiện là người đã biến mất, trên xe Uri đã hỏi với Bokei khá nhiều chuyện.

-“Này, cô có biết tại sao Unchu lại bắt cốc cô không?” Uri đi luôn vào trọng tâm

-“Em… không biết-“ Bokei lưỡng lự.

-“Vì nó thích cô đấy, Unchu… nó là người có tính chiếm hữu khá cao. Hình như nó đã thích cô từ lúc 2 người ngồi nói chuyện tại quán cà phê nào đó rồi.”

-“Cô ta- Unchu thích em sao?!” Bokei ngạc nhiên hỏi.

-“Chứ còn gì nữa, 2 năm trước tôi và Unchu đã sống cùng nhà và tất cả mọi chuyện liên quan đến nó tôi đều biết dù cho nó không nói với tôi. Về việc tôi đến đây, là muốn cô được tự do, nếu như cảnh sát phát hiện ra em gái tôi là kẻ bắt cốc và còn là đồng tính thì nó đúng là 1 nỗi ô nhục của gia đình !” Uri tức giận nói.

Hoá ra việc mà Uri cho Bokei lên xe là muốn cô được tự do và không muốn Unchu bị canh sát bắt, làm nỗi nhục nhả của gia đình. Lưỡng lượng 1 hồi sau khi Uri nói ra mọi chuyện, thì Bokei khẽ lên tiếng:

-“Nếu vậy thì… sau khi thoát ra khỏi nơi đó thì em sẽ ở đâu?”

-“Cô sẽ ở 1 căn hộ, 1 căn hộ ổn định sẽ giúp cho Unchu không tìm ra được cô. Tôi thành thật xin lỗi, về việc trường học và gia đình… chắc họ đang lo lắng cho cô rất nhiều. Tất cả cũng do nó mà ra.” Uri nói.

-“Cảm ơn chị, …”

-“Đây là điện thoại mới của cô, tạm thời cô cứ sống trong căn hộ ấy đi. Có thể gọi về cho gia đình nhưng tuyệt đối đừng tiết lộ về nơi ở, tôi và việc cô bị ai bắt cốc cô hãy dặn thêm là tuyệt đối không được tiết lô việc này cho cảnh sát. Rõ chứ?” Đưa điện thoại cho Bokei, Uri vừa nói.

-“Vâng.” Bokei đáp.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì 2 người im lặng hồi lâu cho đến khi Uri đã chở Bokei đến căn hộ mình nói.

-“Từ hôm nay, nơi này sẽ là chỗ ở tạm thời của cô. Nào, ta xuống thôi.”

Uri bước xuống xe trước sau đó đi qua phía bên kia và mở cửa giùm cho Bokei. 2 bàn tay nhỏ chạm vào nhau, đến lúc này thì Uri là người đang giúp Bokei vì cô không muốn làm cho gia đình nhục nhã hay là vì cô đang thực sự lo lắng cho người mà bị em mình bắt cốc?

-“Cảm ơn…” Bokei nói.

-“Thấy thế nào?”

Đứng trước mặt Bokei là căn hộ 3 tầng khá khang trang. Từ bây giờ cuộc đời của Bokei chính thức thay đổi, cuộc sống trở nên kì lạ và cả các mối quan hệ cũng vậy !! Liệu cô sẽ đối mặt với nó như thế nào đây?

Sau khi đưa Bokei đến chỗ ở thì Uri nhanh chóng quay về công ty mình.

Trong khi đó-…

*Rầm!- Đó là tiếng đống cửa lớn !!

-“Má nó, Bokei em đâu rồi !!” Tiếng hét của Unchu?

Hoá ra Unchu đã quay lại và phát hiện ra Bokei đã biến mất. Không có dấu hiệu của người đã đến đây và lấy đi cô ấy, đúng là Uri đã làm những trò nham hiểm và cẩn thận hơn để không bị phát hiện.

-“Bokei! Em dám trốn tôi mà đi sao ?!!…

Nếu đã như vậy,… tôi sẽ tìm ra em!! Xích em lại và tuyệt đối không cho em có cơ hội bỏ trốn lần nữa !!” Bằng tất cả sự tức giận của mình, Unchu hét to.

____________

Hết Chương VI