Chương 17: Túc Duyên

#52

Bỉ ngạn lao xao vươn mình trong gió gắt. Sau bức tranh Hồ Ly đóng vai trò rèm cửa kia, Phán Quan vẫn đang vui vẻ chuyện trò trong yên bình ấm áp. Kẻ đứng phía xa âm thầm lắng nghe bấy giờ cũng đã cất bước rời đi.

Không bao lâu sau, Diêm La Vương đưa tầm mắt nhìn xuống mu bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại ít vụn từ vỏ cây bạch dương mà gió rít thổi đến. Chớp mắt một cái, ngài đã có mặt dưới gốc bạch dương cao sừng sững. Đứng dưới tán cây lớn lao hùng vĩ, trông khung cảnh có ngài thật đẹp đẽ nhưng cũng thật cô độc.

Ngay bên cạnh chính là Túc Duyên quán được xây dựng từ lâu. Bóng hình ngài khuất đi trong gió, vì không muốn quỷ sai canh giữ nơi đây phải tất bật ra đón chào nên Diêm La Vương ẩn mình. Ngài chỉ muốn hồi tưởng lại một vài chuyện quá khứ trong yên tĩnh.