Chương 2: Ở rể

Cha cô sắp xếp cô ở tầng một, sống cùng tầng với những người hầu, dặn dò cô khi không có việc gì thì giúp dì Chu một số việc nhà, cô không nên “nhàn rỗi” không nói lại bị đàm tiếu. chủ nhân Giang gia, dù sao ăn nhờ ở đậu thì nên biết ý.

Cô luôn ghi nhớ những lời này, cô biết mẹ kế không muốn nhận con riêng của chồng nhưng cha cô lại xin để cô được ở lại, được sự đồng ý của Giang gia, cô đã được học ở trường tốt nhất, ăn uống đầy đủ, còn được mặc quần áo đẹp, giường cô ngủ cũng là do Giang Gia chu cấp nên mọi thứ đối với cô đều phải phụ thuộc.

Nhưng nhiều người lại không nghĩ như vậy, từ khi cô chuyển đến, cô chưa được nhàn rỗi lấy một ngày, khi mới chuyển đến, đứa con trai bà ta thường chửi cha con cô là kẻ ăn bám, kẻ thấp kém. Cô còn bị mẹ kế bắt giam nhốt ở hầm rượu vì tỏ thái độ không tốt, ngồi suốt một ngày trong hầm rượu không được ăn uống, ban đêm cô được cha xin ra nhưng bà ta không buông tha, bắt cô phải quỳ xuống trước hiên và xin lỗi...

Giang Tống hết mực chiều chuộng con trai, còn nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận đối với những hành vi khốn nạn của con trai mình, hắn cắt tóc khi cô đang ngủ, dùng dao cắt quần áo mới mua và cố tình xé bài tập cô vừa viết. , và rêu bếu khắp nơi với mọi người rằng cô là người thấp kém...

Cô vừa khóc vừa cay đắng phàn nàn với cha mình, nhưng cha cô chỉ thở dài thấp giọng nói rằng Giang Dương nhỏ hơn cô và không biết gì, khiến chuyện lớn của cô trở thành nhỏ.

Mới trước đây thôi, cô vẫn nghĩ rằng cha cô rõ ràng là nam chủ trong gia tộc họ Giang, nhưng tại sao ông lại luôn cúi đầu trước những người khác và khiến cô phải chiều theo ý con trai bà ta, sau này khi lớn lên, cô mới biết rằng hóa ra là vậy. nói rằng cô thấp kém hơn người khác bởi vì cô là con riêng, kỳ thật cha cô cũng chưa bao giờ được Giang gia thừa nhận người trong nhà, ngay cả hai cha con cũng chỉ được xem là ăn nhờ ở đậu tại Giang gia.

Hãy cứ sống như một chú chó ngoan ngoãn mà thôi.

Dần dần, cô cũng học được cách biết điều hơn, cô sẽ không đáp lại bất cứ điều gì mà Giang Dương nói hay mắng mỏ, và cô sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta yêu cầu cô làm. Dù sao cô cũng chỉ sống ở Giang gia và cô coi đó là điều bình thường. như người giúp việc cho gia đình họ trong nhiều năm qua, không được có bất kỳ sự phản kháng nào, Giang Dương có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy như mình đang diễn trò một người mà dừng lại.

Những chàng trai vị thành niên là như vậy, họ luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ, hấp dẫn. Sau khi vào cấp hai, Giang Dương đã yêu và không để ý đến những việc trong nhà. Khi cậu ta vào cấp ba, cô đã ở ký túc xá đại học và chỉ về nhà vào kỳ nghỉ đông và hè, ở nhà cơ hội gặp nhau ít đi, xung đột cũng ít hơn, điều này khiến Thư Dao thở phào nhẹ nhõm, cô được sống mấy năm nhàn hạ.