Chương 15: Em cần anh

Đương nhiên là cô chọn chịu khát nước rồi, làm gì phải đi uống nước trong miệng hắn chứ. Ghê tởm!

“Em muốn... đi ngủ ạ!”

Triết Hải nuốt nước trong miệng xuống, bế Ngân Lam nằm xuống kéo chăn đắp cho cô. Vuốt nhẹ mái tóc sang bên cúi xuống nói nhỏ.

“Khát nước thì bảo anh”

Thật sự Ngân Lam lại làm hắn mừng hụt rồi. Hắn cứ tượng sẽ được một nụ hôn nồng cháy chứ. Thật quá thất vọng rồi!

Hắn đứng thẳng người đưa chân bước qua người cô rồi nằm xuống. Chui người vào trong chăn ôm cô ngủ. Miệng cười gian tà.

Hắn biết cô sẽ sớm phải cầu xin hắn cho uống nước. Mục đích của hắn sẽ sớm được như ý mà thôi. Chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian.

“...” Cô im lặng nằm xuống giường.

[....]

Sáng ngày hôm sau....

“Hải....”

Nghe thấy Ngân Lam gọi mình, hắn nheo mắt nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán âu yếm.

“Em muốn đi vệ sinh”

Vì hôm qua Triết Hải đã kéo xe lăn của cô ra xa, cô không tài nào với tới nó. Bây giờ chỉ biết cúi đầu mà xin hăns đưa cô đi.

“Ưm” Hắn không nói gì, nhắm nghiền mắt.

Một lát sau, đến khi cô không chịu được nữa cô lại kéo tay gọi hắn.

“Cho em đi”

“Hải, em....”

Hạo Triết Hải ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Hắn nhìn cô từ trên xuống cười nhẹ.

“Hôn tôi”

Vừa nãy là hắn cố tình nhắm mắt ngủ tiếp. Đợi cho đến khi cô không thể chịu nổi thì sẽ phải hôn hắn.

Hắn muốn ép cô vào đường cùng, ép cô phải làm nó dù cho không thích. Nhưng cô thật sự thật sự không chịu được nữa rồi sắp không được rồi.

“Không thì thôi, tôi đi làm”

Hắn sải bước ra ngoài cửa, tay vừa đặt tay lên nắm cửa thì....

“HÔN,...em hôn...”

Triết Hải biết rằng kế hoạch của mình sắp thành công rồi nhưng hắn vẫn muốn làm cao.

Hắn mở cửa bước chân ra ngoài, điều đó càng làm Ngân Lam sợ hãi hơn. Cô gào lên.

“Em cần anh...”

Hắn quay người lại đi về phía cô, bế bổng cô dậy đưa vào trong phòng vệ sinh. Sau khi cho Ngân Lam rửa mặt đánh răng xong thì bế cô ra ngoài. Đặt cô ngồi lên giường rồi cúi xuống nói.

“Tới lượt em...”

Ngạn Ngân Lam thở dài ngồi một lúc thì cũng lấy hết can đảm quàng tay lên cổ Triết Hải. Nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi hắn.

Triết Hải mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì cô vẫn phải phụ thuộc vào hắn, vẫn phải làm theo ý của hắn.

Cô vừa buông ra thì hắn lại bất chợt ôm lấy mặt cô hôn ngấu nghiến. Đến nỗi cô không thể thở nổi.

Ngân Lam đập tay vào người hắn, cố gắng thoát ra. Nhưng điều đó càng khiến hắn phấn khích hơn.

“Ưʍ...a....ư...ưmmm”

Hắn vừa buông cô liền đi ra ngoài, miệng hơi nhếch cười. Còn Ngân Lam vội rít lấy không khí. Cô ho sặc sụa không ngừng.

“Hộc hộc”

“Khụ...khụ”

Cuối cùng cô cũng không thể thoát khỏi cái ý định của hắn. Dù trước hay sau thì cô vẫn phải làm theo. Vẫn luôn là như vậy, không thoát được.

#còn

#Batnatcovotantat