Chương 18: Em muốn về nhà.

Chân của Ngân Lam cảm nhận được sự mát lạnh của nước vừa bị đổ lên ngừoi lúc nãy. Nhưng cô không hiểu nổi cảm giác đó là thật hay là ảo. Căn bản chân cô bị liệt cơ mà, cảm giác như vậy là sao cơ chứ?

Đang suy nghĩ lung tung thì dì Ngô vỗ nhẹ vai cô rồi nói. Khiến cho cô giật nẩy mình.

“Có đau lắm không?” Dì Ngô lo lắng hỏi cô.

“À...đau...đau ạ” cô lắp bắp trả lời.

Dì Ngô lấy viên đá chườm vào vết cắn trên má của Ngân Lam. Để cho nó bớt xưng bớt tím. Càng nhìn thì bà laij càng cảm thấy xót thương cho cô gái bé nhỏ.

Từ ngày Ngạn Ngân Lam về đây ở, không có ngày nào là cô được bình yên. Trên cơ thể chỗ nào cũng có vết thâm tím. Đương nhiên là chỉ có Hạo Triết Hải gây ra.

“Lạnh lắm dì”

Ngạn Ngân Lam nhăn mặt đẩy tay dì Ngô ra, chườm đá khiến cho cô vừa đau vừa lạnh. Khó chịu vô cùng.

“Gắng chịu, chườm lúc nữa là xong rồi” dì Ngô an ủi cô. Nghe lời dì Ngô nên cô đành buông tay để dì chườm cho cô.

Trong lòng cô không biết là nên nói cho dì Ngô chuyện chân mình cảm giác được cái lạnh hay không.

Nhưng rồi suy nghĩ lại thì cô quyết định không nói. Cô biết dì Ngô là ngừoi của Hạo Triết Hải, điều cô nói cho dì ấy sợ rằng sau này hắn cũng sẽ biết.

Con người của Triết Hải thì ai cũng biết là có nhiều ngừoi theo đuổi. Hắn nhằm vào cô là vì sao chứ? Vì cô là người tàn phế dễ quản lí, dễ điều khiển.

Nếu bây giờ hắn biết chân cô cảm nhận được thì sẽ ra sao. Phế bỏ chân cô? Hay tẩm bổ cho cô để chân nhanh khỏi? Cô sẽ không tài nào biết được, điều cô nên làm bây giờ là giữ im lặng. Đợi đến bao giờ tình trạng này tiến triển tốt hơn thì hẵng hay.

Còn về phần gia đình cô ư? Cô lại càng phải giữ bí mật. Sao ư? Điện thoại nói là của cô nhưng tất cả đều nằm dứoi sự quản lí của Triết Hải. Nghe gọi ai thì đều phải có hắn bên cạnh, ngay cả xem hai chơi cái gì cũng phài báo cáo với hắn. Từ lâu cô đã không còn coi nó là điện thoại của mình nữa rồi.

Dì Ngô lấy trong tủ cái váy màu vàng nhạt, giúp cô thay váy. Xong xuôi rồi mới đấy cô ra ngoài bàn ăn. Còn Hạo Triết Hải, hắn đã dùng xong bữa trưa và đang ngồi xem lại tài liệu.

Ngân Lam khẽ liếc nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn đĩa thức ăn. Trong đầu cô bỗng xuất hiện ý định xin hắn về nhà thăm ba mẹ mình. Cô lại nhớ họ rồi, một phần khác cô muốn cho họ biết về đôi chân của mình.

Trước kia hắn đi công tác mấy ngày nên cô xin hắn về thăm bố mẹ. Với điều kiện lúc hắn về thì phải thấy cô có mặt ở nhà để đón hắn nhưng cô lại không giữ lời hứa. Cô đã ở nhà ba mẹ nhiều ngày hơn dự tính khiến cho hắn tức giận.

Triết Hải đã sai người bắt cóc em cô, điều hắn muốn là đe doạ cô phải về nhà với hắn không thì em cô sẽ phải chết. Sau khi về thì cô cũng bị hắn hành cho thừa sống thiếu chết đến nỗi phải đi cấp cứu. Đến nay mới hồi được chút ít.

Ngân Lam không biết xin cho về nhà thăm bố mẹ hắn có cho cô đi hay không? Hắn có tức giận gì với cô không nữa?

Đấu tranh tinh thần một hồi thì Ngân Lam cũng liều mạng quyết định nói.

“Anh......em...”

“Gì nào?” Hắn cất giọng lên khiến cho cô càng sợ hãi, áp lực lại tăng lên.

“Em muốn về nhà”

Cô cố gắng nói nhanh nhất có thể để vơi đi sự áp lực. Nhưng lại cảm giác tim đập lên loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Hạo Triết Hải bỏ ipap xuống bàn, quay ra nhìn Ngân Lam. Hắn cười nhạt nói.

“Xem ra, em vẫn chưa chừa đâu nhỉ?”

Hắn đưa tay lên vén tóc của Ngân Lam ra sau mang tai. Thẳng thừng nhắc lại chuyện cũ mang tính cảnh báo cô gái nhỏ.

Ngân Lam sợ hãi đưa mắt nhìn bàn tay gân guốc to lớn của hắn dần chạm vào mặt cô.

“Em không nhớ đêm đó sao?”

Cô nhớ chứ sao không, vì cái đêm đó nên đến tận bây giờ cô vẫn bị ám ảnh không dám nằm trên giường mà.

“Em biết rồi” mặt cô rũ xuống buồn bã, gắp thức ăn liên tiếp bỏ vào miệng.

Một miếng, hai miếng, ba miếng,... cô cứ vừa nhai vừa gắp. Mắt long lanh đỏ hoe như sắp khóc. Sao hắn lại không nói luôn là không cho cô về nhà, việc gì phải nhắc đến đêm hôm đó cơ chứ.

“Khụ...khụ”

Gắp nhiều thức ăn quá cô không nhai hết mà còn bị nghẹn nữa chứ, khó chịu quá! Đến đây cô không tài nào nhìn được nữa, nước mắt cứ lăn dài.

“Khụ...ụ...ọ...khụ”

Triết Hải vội vàng đưa cho cô li nước, tay vỗ vào sau lưng cô cho nhanh trôi.

“Ai ăn mất của em đâu mà ăn như thế hả?”Lỗi tại hắn chứ ai, là ai không cho cô về thăm nhà.

Hắn nào có hiểu, cô đâu phải khóc vì nghẹn cô đang khóc vì hắn không cho cô về nhà.

Con người hắn thật nhẫn tâm!

#còn

#Batnatcovotantat

———————————————————————

Đánh giá sao cho mình nhé!