Chương 21: Mẹ chồng

Ngồi vào bàn ăn, Ngân Lam nhìn bàn ăn thịnh soạn kia mà ngán ngẩm. Nhưng làm sao đây chứ? Dù có ngán đến cỡ nào thì cô vẫn phải ăn.

“Con không giận ta sao?”

Ngạn Ngân Lam giật mình, cô thật sự không hiểu dì Kha Linh đang nói gì.

“Chuyện ta bắt con về đây.”

Cô lắc đầu cười ngượng. Nghĩ trong đầu, nếu không có dì ấy thì sớm muộn cũng bị bắt về và sẽ bị trừng phạt như lúc nãy. Cũng may cho cô, dì ấy còn ở đây nên cô mới thoát. Cô còn phải cảm ơn dì ấy còn không hết, giận dỗi cái gì chứ.

“Con mời dì, mời anh ăn cơm.” Cô đành mời mọi người ăn cơm để đánh trống lảng. Tránh khỏi sự ngượng ngùng đó.

Cô khẽ liếc nhìn dì Kha Linh rồi lại quay sang nhìn Triết Hải. Nhìn mặt hắn lạnh như băng khiến cô sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống. Hai tay đan vào nhau bối rối.

“Con không nhận ta là mẹ sao?”

Mẹ của hắn nhăn mặt, nhìn cô với một vẻ không vừa ý.

“Con... không phải... “

Ngạn Ngân Lam nhìn dì Kha Linh, cô lắc đầu lia lịa. Hắn và mẹ hắn không khác gì nhau, thật là thích bắt bẻ người khác.

“Thế còn không gọi mẹ.”

“Mẹ... mẹ chồng.”

Triết Hải nhìn cô mà phì cười, rồi lại bặp môi lại. Hắn muốn giữ cho mình một kiểu mặt lạnh nhạt khó gần.

Bà ấy lấy tay cầm vào cằm Ngân Lam lắc nhẹ cừoi trìu mến. Hẳn biết bà ấy hạnh phúc đến nhường nào. Con trai bà ấy cuối cùng cũng dẫn về cho bà một đứa con dâu.

“Được rồi, ăn nào!”

Ngạn Ngân Lam cầm đũa gắp một miếng thịt quay vào bát cho mẹ Kha Linh.

“Dì... à mẹ... “

Rõ ràngtrong đầu cô tự nhủ là phải gọi bằng mẹ rồi sao cái miệng này lại lỡ nói thành dì chứ.

“Không sao, gọi dần khắc quen.”

Chết rồi! Sao tim cô lại đập nhanh như vậy? Ngân Lam cô bị người mẹ chồng này cướp mất trái tim rồi sao? Dường như cô bị cuốn hút bởi sự nho nhã, giọng nói nhẹ nhàng của bà ấy mất rồi.

Rồi cô lại gắp miếng thịt khác vào bát Triết Hải phía đối diện. Cô liếc lên nhìn mặt hắn tồi sợ hãi buông tay. Đôi đũa cứ thế rơi xuống.

“Lạch... cạch... lạch cạch... “

“Sao vậy? Ngân Lam?”

Nhìn cô rơi đũa bà ấy lo lắng hỏi, cho dù bà ấy biết rằng cô con dâu này đang sợ con trai mình.

“Con... con... trượt tay... đúng... trượt tay ạ!”

Trong lòng cô không hiểu sao khi nhìn hắn cô lại thành như vậy. Chân tay tun lẩy bẩy mặc dù đã chuẩn bị tâm lí rất tốt.

[...]

Sau bữa ăn, Ngân Lam được đưa về phòng để nghỉ trưa. Còn Hạo Triết Hải và mẹ hắn thì vào trong phòng làm việc của hắn.

“Rầm... cạch... “

Bà ấy đóng sập khoá cửa rồi quay vào nói chuyện với Triết Hải. Chắc rằng có chuyện rất quan trong nên bà ấy mới khoá cửa như vậy.

“Con làm gì con bé mà nó sợ như vậy?”

“Chân của Ngạn nhi là con làm phải không?”

“Làm gì có chuyện đó, mẹ.”

Triết Hải gãi đầu cười nhẹ, mắt hướng về phía khác.

“Không phải chối, tính mày có gì mẹ không biết.”

Thấy mẹ chắc chắn là mình làm như vậy thì cuối cùng hắn cũng khai ra mọi chuyện.

“Con làm.”

Nghe vậy bà ấy liền đi đến lại gần hắn, lấy tay đập vào sau lưng anh mấy phát.

“Bộp... bộp... “

“Những vết bầm tím trên cơ thể con bé cũng là mày làm, hả con?”

Triết Hải biết không chuyện gì qua mắt được mẹ liền gật đầu thừa nhận mọi chuyện mình làm.

“Bộp... bộp... “

“Sao mẹ cứ đánh con thế?”

Bà ấy lườm Triết Hải, thuận tay véo anh một phát. Mặt giận giữ nói với anh.

“Á... đau... “

“Con bé còn đau hơn đấy!”

Nói xong bà ấy liền mở cửa ra ngoài, đi về phòng ngủ của mình. Cảnh cáo thằng con trai thế thôi được rồi.

Hoá ra tất cả mọi chuyện đều do Hạo Triết Hải sắp đặt sẵn, hắn quả thật là một con ngừoi độc ác. Muốn cái gì thù phải tính kế có bằng được. Ngân Lam cũng không ngoại lệ.

Chắc rằng từ vụ tai nạn khiến chân cô không còn cảm giác, bố cô làm ăn thua lỗ công ty trên bờ vực phá sản. Đều là một tay hắn sắp xếp.

“Ngân Lam là của con.”

#còn

——————————————————

Mn đánh giá sao cho mk đi mà! ^__^