Chương 3: Anh đừng làm gì em

Ngạn Ngân Lam mệt lả người, cô ngủ một mạch tới trưa ngày hôm sau. Chống tay xuống giường khó khăn ngồi dậy.

Cả người đau nhức ê ẩm, chỗ đó cũng rất đau. Truyền tới cảm giác khó chịu vô cùng.

“A”

Bất giác nước mắt cứ trào ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ. Ngân Lam biết cô đến đây là để trả nợ cho gia đình nhưng hắn thật quá đáng.

“Hức...hức...ưm”

Nhưng cô sợ hắn, sợ những hành động của hắn. Nghe thấy tiếng nói của hắn thôi đã làm cô phát vía lên.

Hôm nay là ngày thứ ba cô ở đây, dường như cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Ngạn nhi....Ngạn Nhi... em vẫn chưa dậy sao?”

Là Triết Hải sao? Mấy giờ rồi? Sao hắn lại về sớm vậy? Mặt cô tái xanh lại dáo dác nhìn xung quanh.

Làm sao? Làm sao bây giờ? Hắn từng bước đi đến căn phòng, giọng nói càng rõ hơn. Trốn chỗ nào được cơ chứ?

Không còn nghĩ được nhiều nữa, Ngân Lam vội vàng lăn người xuống đất.

“Bịch”

“Ngạn nhi”

Chống tay ngồi dậy lùi người thu gọn vào trong góc tủ cạch giường, kéo chân lên áp vào ngực, mặt áp vào đầu gối.

“Cạch”

Hại Triết Hải bước vào trong phòng, nhìn trên giường không thấy Ngân Lam đâu, rồi đưa mắt sang bên cạch xe lăn vẫn ở đó.

Rồi hắn vẫn nhìn ra, con chuột nhỏ kia đã lộ diện. Cô bị hắn nhìn thấy nhưng vẫn tỏ vẻ không biết mà còn đóng kịch cho xem.

Triết Hải bước ra ngoài cô tình dậm chân thật mạnh, mở cửa đóng sập lại.

“Sầm”

Nghe vậy, Ngân Lam thở phòng nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi đã vơi đi phần nào. Nhưng cô không ngờ rằng, người đó vẫn ở trong phòng.

Hắn đi chầm chậm từng bước không để phát ra tiếng động và....

“Chuột nhắt, em đây rồi!”

“Á”

Điều đó khiến cho cô giật mình,tim gan như muốn chui tọt ra bên ngoài. Linh hồn như lìa khỏi xác.

“Anh...anh à... em...em xin lỗi..”

Ngân Lam chắp hai tay của mình lại không ngưng xoa vào nhau cầu xin hắn.

“Tại sao chứ?”

Triết Hải càng bình tĩnh thì cô lại càng run sợ hơn. Mắt đỏ hoe miệng xin hắn rối rít.

“Em không nên... không nên trốn anh”

Hắn cúi người xuống lau nước mắt đang rơi trên má cô. Ngân Lam hốt hoảng tưởng hắn đánh mà nhắm mắt né mặt đi. Hắn đưa lên miệng liếʍ.

“Em xin anh.... em biết sai...”

Hại Triết Hải cầm cổ tay nhỏ bé kéo thẳng lên khiến cô phải đối mặt với hắn.

“Em như vậy là muốn thưởng hay phạt đây?”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đằng sau là một âm mưu khác.

“Anh đừng làm gì em”

Lần này thì hắn điên rồi siết chặt tay trợn mắt nhìn con chuột ở trên tay.

“THƯỞNG HAY PHẠT?”

Ngân Lam đau tay, đưa tay lên cố gỡ tay hắn ra. Rồi cũng trả lời.

“Thưởng...thưởng ạ”

Hắn ném thẳng cô lên giường, tay đưa lên cởi từng cúc áo.

“Anh...anh làm gì?”

“Thưởng t*nh tr* ng cho em”

Cô sợ hãi chống tay đẩy người lùi về sau nhưng hắn ta kéo chân cô lại rồi tiếp tục cởi khuy quần.

“Đừng...á”

“Phạt là gì?”

“Làm em mang bầu?”

Là do cô quá ngây thơ rồi, ai lại đi tin lời của hắn chứ. Cô chỉ biết cười trong chua xót. Hai cái kia không phải là như nhau sao? Là hắn cố tình bắt cô phải lựa chọn.

#còn