Chương 31: Đi ăn.

“Bụp... “ Triết Hải đập thẳng tay vào vô lăng, mắt nhìn thẳng không liếc nhìn Ngân Lam lấy một cái.

“Nghĩ xem.”

Cô biết hắn nói như thế là thực sự tức giận rồi. Cô sợ nhất là những lúc như thế này.

“Em... xin lỗi... “ Hai tay cô đan vào nhau bối rối, mắt nhìn hắn. Chỉ đợi chờ một câu không sao.

“Lúc nào cũng xin lỗi, câu cửa miệng của em sao?”

“Em không có.” Giọng cô lí nhí.

“Thay vì thế thì đừng có chọc máu điên của anh.”

Mắt Ngân Lam dần dần lại long lanh nước. Nước mắt cứ không ngừng trào ra ngoài rớt xuống ướt một phần áo.

Mỗi lần nhìn Ngạn Ngân Lam như vậy hắn lại mủn lòng. Hắn đưa cho cô khăn lau của mình.

“Nín đi, tôi đưa em đi ăn.”

“Thật... thật không anh!” Cô gẩng mặt lên mắt sáng như vì sao trên bầu trời đêm.

“Thật.”

Nghe vậy lòng cô vui như ngày tết. Lâu rồi cô không được ra ngoài. Cô thật sự muốn ngắm cuộc sống đang dần đổi thay của mọi người.

[...]

Nhà hàng...

Triết Hải mở cửa xuống xe, vòng ra sau mở cốp lấy xe lăn cho Ngân Lam. Đẩy lại phía của ghế lái phụ mở cửa bế cô ngồi vào.

“Cảm ơn anh!”

“Sau gọi là chồng!” Hắn gõ nhẹ vào trán cô âu yếm.

“Vâng... “

Thấy thế nhân viên phục vụ trong quán liền chạy ra. Cúi người niềm nở chào rồi nói.

“Có cần tôi đẩy phu nhân vào không ạ?”

“Không cần!”

Mặt hắn không chút biểu cảm cũng không thèm nhìn nhân viên phục vụ. Chỉ có mình Ngân Lam là cười với anh ta và lắc đầu.

“Cảm ơn, chúng tôi không cần đâu!”

“Phu nhân thật có phúc khi có một người chồng như vậy!”

Riêng cái gì thì cô nhận còn cái này thì không. Người chồng tốt không bao giờ là hắn. Cô chắc chắn một điều là như vậy.

Triết Hải đưa cô vào ngồi bàn chính giữa. Kéo cho cô ngồi sát vào bên cạnh hắn. Đưa menu cho cô xem để tuỳ ý cô chọn.

“Vợ ăn gì thì chọn đi.”

“Em ăn đồ chồng chọn.” Cô đẩy menu về phía hắn.

Ngân Lam thừa biết cô chọn món nào đi chăng nữa thì tất cả đều phải theo ý hắn, không thể trái.

Cái gì mà tuỳ ý vợ? Còn lâu hắn mới để như thế. Tưởng bở. Cho nên ngay từ ban đầu cô đưa luôn cho hắn chọn. Sẽ không phải nhìn thấy những món mình thích mà không được ăn. Mắt không thấy tim sẽ không đau.

Triết Hải mở menu chọn món ăn miệng nở nụ cười đắc ý. Cô vợ nhỏ này của hắn càng ngày càng hiểu chuyện rồi.

“Món này... này... này... này... này.... “

Hắn gọi rất nhiều món, cô chắc chắn ăn sẽ không hết nhưng không dám ngăn lại. Cả nhà nhà này hắn còn bao trọn được nói chi là tiếc rẻ mấy món ăn.

[...]

Tại biệt thự Ngạn Gia...

“Ư...u...u.... hu... hu.... ư... u.... “

“Tôi xin lỗi!” Ngạn Văn Vũ bất lực nhìn vợ mình khóc. Ông không biết phải làm như thế nào cho đúng.

“Ông không biết... là... hức... là con mình... hức... đã chịu khổ.... hức... như thế nào khi... ư... ở bên nhà đó không... hức... ?”

Văn Vũ vuốt vai vợ mình an ủi nhưng bị bà hất xuống. Lần này ông khó mà làm bà ấy nguôi giận được.

“Đã không cứu được nó... hức thì thôi... lại còn vay thêm tiền... hức... “

“Nó chưa đủ khổ hay sao?”

“Tôi biết nhưng công ty... “

“Choang... “ chiếc cốc bị vợ ông ném bay vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng khắp sàn.

“Ra ngoài... “

Nghe hai từ công ty khiến cho bà càng thêm sôi máu hơn. Máu rủ ruột thịt vậy mà ông ấy không nghĩ đến mà chỉ lo công ty.

Bà cứ tưởng rằng sẽ gặp được con gái sau bao lâu xa cách nhưng đời nào được như mơ.

“Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tìm cách.”

“Cạch... “

Ngạn Văn Vũ mở cửa ra ngoài để cho vợ mình có một không gian riêng. Mọi chuyện như vậy đã là quá đủ với sức chịu đựng của bà ấy rồi.