Chương 36: Đánh răng rửa mặt.

Hạo Triết Hải nghe cô nói liền vui ra mặt. Cúi xuống hôn lên hõm cổ nhỏ. Lè lưỡi liếʍ lên đến vành tai nói nhỏ.

“Vậy em muốn làm thêm hay nghỉ?”

Hắn đây là đang cố tình trêu cô hay sao? Đương nhiên là cô sẽ chọn nghỉ rồi, làm việc đó thật đau.

“Em... em muốn... nghỉ ạ!”

Ngạn Ngân Lam trả lời hắn có phần do dự. Người đàn ông nằm trên người cô thật sự rất khó đoán. Cô không biết rằng mình trả lời như thế liệu có đúng ý hắn không nữa.

“Hư như vậy mà đòi nghỉ sao?”

Nói rồi hắn cắn thật mạnh vào tai nhỏ cho bõ tức. Hẳn là Ngân Lam không biết rằng bí mật của mình đã bị phát hiện.

“A... em xin lỗi... xin lỗi... “

Nước mắt cô không kìm lại được mà cứ trào ra, ướt hết một mảng gối. Cả người cứ run lên bần bật. Cô vừa đau vừa sợ nhưng không thể phản kháng.

“Xin lỗi... hức... “

Hạo Triết Hải thực sự rất cáu, anh hận không thể tự mình đâm cô thành hai mảnh nhưng lại sợ sức khoẻ vợ nhỏ không đủ tốt.

Nhìn Ngân Lam như vậy anh lại có chút mủn lòng. Cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong lòng anh khóc thút thít như đứa trẻ. Thật không đành chút nào.

Anh rút bỏ côn ŧᏂịŧ ra khỏi cô rồi ngả người nằm bên cạnh. Xoay người cô quay ngược lại cho lưng cô áp sát với ngực mình. Tiếp tục cầm côn ŧᏂịŧ cắm vào hoa nguyệt.

“Xin... anh... xin lỗi... hức... ư... “

Cô cứ tưởng hắn sẽ không làm nữa nhưng nào ngờ hắn chỉ đổi tư thế. Hắn vẫn cắm con quái vật đó vào trong cô mặc cô van xin.

“Tôi để nhờ thôi, em ngủ đi.”

“Vâng.” Ngân Lam chớp mắt mấy lần rồi chìm vào trong giấc ngủ. Hắn không phải lúc nào cũng là cầm thú.

Cánh tay săn chắc quàng vào cổ nhỏ, tay khác không yên vẫn lần mò tìm đến bánh bao xoa nắn.

[...]

“Ư... ưʍ... “

Ngạn Ngân Lam cảm giác có dòng nước lạnh chảy phun trực tiếp vào mặt.

“Hộc... hộc... “

Theo phản xạ cô lấy tay che mặt. Cố gắng nhìn người trước mặt.

“Tỉnh rồi sao?”

Nghe giọng này thì cô đã đủ biết đó là ai. Người đàn ông giày vò cô cả sáng nay. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi, mình đã làm sai những gì mà phải chịu cảnh hành hạ này.

“Em xin lỗi.... xin anh... “

Dường như từ khi đến đây, câu cửa miệng của cô chỉ là ‘xin lỗi’. Mặc dù chả làm sai điều gì to tát, chỉ đơn giản là không vừa ý của hắn.

Triết Hải cầm cánh tay cô nhấc đứng dậy, lấy áo choàng tắm mặc vào cho cô. Rồi bế cô ngồi lên bàn.

“Cao... cao quá!”

Ngân Lam nhìn từ trên nhìn xuống, sợ hãi nắm chặt lấy tay áo của Triết Hải. Còn hắn thì giặt chiếc khăn bên cạnh cố tình đứng xa cô một chút.

“Nhắm mắt vào đi.”

“Em sợ ngã.”

“Đứng gần này còn muốn sao?” Triết Hải đứng trước mặt cô.

“Vâng.” Hai mắt Ngân Lam nhắm lại nhưng vẫn không tin tưởng anh cho lắm. Tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của anh.

Nếu cô vợ nhỏ này lúc nào cũng làm nũng anh thì tốt biết bao. Anh sẽ không làm cô đau. Tiếc rằng cô quá coi thường anh.

Hạo Triết Hải bóp miệng Ngân Lam, cầm bàn chải điện đưa vào bên trong. Xong xuôi đưa cô cốc nước để cô súc miệng.

“Súc miệng đi.”

“Sục... sục... “

Rồi Ngân Lam dừng lại nhìn Triết Hải. Anh bảo cô súc miệng nhưng lại chẳng bảo cô nhổ vào đâu.

“Nhanh lên... nhìn anh làm gì?”

“Nhổ vào đấy.” May mắn cho cô là hắn biết cô cần gì. Anh chỉ vào bồn rửa mặt bên cạnh chỗ cô ngồi.

“Phì.”

Dù như thế nhưng Ngân Lam nhất quyết không chịu bỏ tay khỏi áo của Triết Hải. Cô sợ ngã lắm, nó cũng rất đau.

Hạo Triết Hải cầm vào cằm nhỏ của Ngân Lam để cố định nó lại. Tay kia cầm khăn lau mặt vừa giặt lúc nãy lau cho cô.

Hắn lại quay ra giặt chiếc khăn, lần này hắn vẫn cố tình đứng xa cô hơn nhưng vẫn để đủ tầm cô nắm lấy tay áo.

Xong xuôi tất cả hắn bế bổng cô ra ngoài bàn ăn. Đặt cô ngồi xuống ghế, lấy khăn trải lên đùi. Tiếp tục kéo ghê bên cạnh rồi ngồi xuống.