Chương 38: Chuẩn bị cho một đêm địa ngục.

Màn đêm buông xuống...

"Cạch..."

Ngân Lam cả người cứ run lên bần bật, hai tay nắm chặt lấy chăn. Dù không hề nghe thấy tiếng bước chân nhưng cô vẫn biết chứ. Ngoài Triết Hải ra thì chẳng còn ai khác vào phòng cô lúc nửa đêm.

"Em còn giả vờ đến bao giờ đây? Ngân Lam?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao sắt nhọn.

Khiến cô sợ hãi bật người ngồi dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn bóng đen mờ ảo trước mặt. Miệng lắp bắp.

"Em... em... không có... "

"Em không thấy mình rất... GIẢO BIỆN SAO?"

Hắn tiến sát lại gần cô nhanh tay bóp chặt cằm nhỏ, gằn cho cô nghe từng câu từng chữ một.

"A... đau... em... "

Hai tay nhỏ đưa lên nắm vào cổ tay hắn. Nhưng không hề có dấu hiệu chống trả, hai hàng nước mắt âm thầm lăn xuống tay hắn.

Hạo Triết Hải là người như nào chắc cô cũng hiểu. Nếu cô dám trái ý hoặc chống cự hắn sẽ mạnh tay hơn lần trước để cô có thể rút ra bài học đắt giá. Ngân Lam không muốn vậy, cô chỉ là một con gán nợ sao mà chống lại.

Đau ư? Rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Có lúc cô cũng muốn tự vẫn để giải thoát bản thân nhưng cô không thể. Ba mẹ cô thì sao, em gái cô nữa họ làm sao, làm sao mà có thể chịu đựng được.

"Hừ... lại khóc... mất hứng " Hắn buông bỏ cằm ra.

"Em xin lỗi... hức... " Ngân Lam thu người ngồi dựa vào thành giường còn không quên ngồi tránh xa hắn một chút.

Hắn không nói lời nào rồi từ từ mở từng cúc áo một. Chiếc áo ngủ mỏng manh trượt từ trên người xuống đất, điều đó khiến Ngạn Ngân Lam càng khẳng định rằng đêm nay sẽ là đêm dài địa ngục.

"Biết lỗi thì sửa cho tôi xem."

À mà cô quên mất, cô còn đang đến ngày cơ mà. Người ưa sạch sẽ như hắn thì sao lại làm chuyện đó vào những ngày này chứ.

"Em đến ngày."

Đôi mắt Triết Hải hiện lên sát khí, hắn đưa tay nắm chặt tóc cô giật thật mạnh. Hai mặt đối thẳng nhau mắt chạm mắt. Một ánh mắt như con dao nhọn, một ánh mắt long lanh nước quả thực không thể đấu lại. Hai tay nhỏ đưa lên giữ tay hắn trên đỉnh đầu, cô rất sợ những lúc hắn nổi điên như vậy.

"Em đau... "

"Bao giờ hết?"

Ngạn Ngân Lam nhìn hắn, ấp úng rồi nói.

"Em... em thực sự... không biết." Hắn điên sao, ai mà biết lúc nào nó hết, lúc nhanh lúc chậm sao cô tiên tri được.

*CHÁT*

Vừa dứt câu, Triết Hải đã cho Ngân Lam một cái bạt tai.

"Á... em... hức... "Đầu óc Ngân Lam choáng váng, nhìn Triết Hải thành ba người. Chỉ cần một mình hắn cô đã khó chịu lắm rồi mà ba người thà gϊếŧ cô đi cho nhanh.

Cô nhắm mắt lắc đầu cho tỉnh rồi nhìn hắn ấm ức, miệng cô cảm nhận được mùi vị tanh nồng lan toả xung quanh, máu chảy ra bên khoé miệng.

Sao vậy chứ? Chỉ là cô đến ngày thôi mà, cô không biết cũng là có tội sao? Hắn nỡ lòng nào đánh cô chảy máu chứ?

Chết! Cô quên, mình đang gán nợ mà sao mà cãi hắn được. Ngân Lam đưa tay lên quyệt máu ở khoé miệng.

"Em... xin lỗi... đã làm anh... không được vui."

"Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi sao em không để tôi được hài lòng hơn?"

Hạo Triết Hải cầm tay Ngân Lam đưa sờ chỗ đó của hắn. Nó đã to lên rồi, mỗi lần ở gần cô là nó lại như vậy không hề nghe theo chủ nhân, làm hắn khó chịu cô cùng, muốn tìm vật để giải toả. Cô giật mình vội thu tay lại.

Chỗ đó của hắn thật lớn, còn cứng nữa. Đã qua hai lớp quần rồi mà cô vẫn cảm nhận được. Đó là thứ hành hạ cô mỗi đêm sao, thật là đáng sợ.

Ngân Lam ngước lên nhìn hắn, vẫn vẻ sát thương ấy nhưng lại thêm cả combo nhau mày.

Tay cô run rẩy, sợ hãi sờ vào nó. Lại người mặt lên nhìn Triết Hải. Gương mặt của hắn, thay đổi luôn rồi. Ánh mắt nhẹ nhàng cũng không cau mày nữa.

Ra là vậy, nếu sờ vào nó thì hắn sẽ không đánh cô, không tức giận nữa. Vậy thì cô ngồi sờ nó đến sáng cũng được. Nhưng cô đâu biết địa ngục còn dài phía sau.