Chương 18: Nặng

“Ở chỗ này ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi.”

Hà Lạc vốn định nói không có gì đáng ngại, nhưng dưới đôi mắt sâu thẳm của Giản Việt, cô phát hiện mình không có cách nào nói ra nửa chữ từ chối anh.

Vậy nên…

Bọn họ xem như là sống chung đúng không?

Giản Việt còn nói gì tiếp, nhưng màng nhĩ của cô ầm ầm, toàn bộ đều đang suy nghĩ chuyện bọn họ quen biết chưa được mấy ngày đã chạy tới sống chung rồi.

Cô chỉ đơn giản thu dọn ít quần áo, khóa kỹ cửa phòng. Giản Việt xách vali Hà Lạc xuống tầng trước, sau đó trở lại rồi bế cô xuống tầng.

Dì hàng xóm đối diện tình cờ ở trên lối đi, ánh mắt hóng hớt tò mò quét thẳng lên hai người.

Hà Lạc bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ đến mắt cá chân cô không đau như vậy, hai bước này cô miễn cưỡng có thể đi được một chút, cô nhỏ giọng từ chối: “Giản Việt, em có thể tự đi được”

Giản Việt đứng ở hai bậc thang phía dưới, không nhúc nhích, “Muốn tôi bế hay là cõng đi xuống, tự em chọn đi. ”

Ôm cô, hình như càng làm cho người ta xấu hổ hơn…

Hà Lạc đành phải thuận theo ghé vào lưng anh, “Trước tiên em nói rõ chút, em nặng lắm đấy”

Khoảnh khắc cô nằm sấp lên, cặρ √υ" trước ngực mềm mại cũng cách lớp vải truyền đến.

Động tác của Giản Việt dừng lại, nhớ đến thân hình uyển chuyển của cô đêm qua, cùng với tiểu huyệt mềm mại kia, côn ŧᏂịŧ giữa háng rất nhanh đã có phản ứng, cương lên

“Có phải… Em hơi nặng không?” Hà Lạc cẩn thận hỏi một câu.

Giản Việt hơi khẽ nâng cô một cái, Hà Lạc cho rằng sắp ngã, lại vội vàng ôm lấy cổ anh, hình dáng đầy đặn trước ngực lại đυ.ng phải lưng anh.

“Thể lực của tôi rất tốt, em không cần lo lắng.”

Hà Lạc cắn môi dưới, thật ra thì cô không nghi ngờ gì về thể lực của Giản Việt cả…

Nhà của Giản Việt nằm ở tầng trên cửa tiệm trái cây.

Sau khi vào cửa, Hà Lạc nhận ra rằng căn phòng của Giản Việt trống không, theo đúng nghĩa đen.

Không gian rất rộng, nhưng đồ nội thất được trang trí rất ít, tổng thể là màu xám trắng đơn điệu, vừa gọn gàng vừa trống rỗng

“Phòng ngủ thứ hai không thường dùng có thể làm phòng để đồ, em ngủ ở trong phòng chính đi.”

Phòng ngủ chính có tông màu trắng xám giống phòng khách, trên bàn có thêm vài quyển sách và đèn ngủ, còn đặt trái cây tươi.

Có thể thấy căn phòng này là nơi duy nhất còn dấu vết của sự sống.

Bình thường anh ngủ ở đây…

“Phòng ngủ chính ngủ cho em, vậy còn anh thì sao?” Hà Lạc nuốt nước bọt.

“Trên gác mái trong cửa tiệm có hai phòng, tôi có thể ngủ ở đó.”

“À.” Hà Lạc đáp một tiếng, trong lòng lại có cảm giác không thể nói ra được, hầy, cô vừa rồi đang chờ mong cái gì chứ…

Gần trưa, Giản Việt nhận được điện thoại, anh lạnh nhạt nói: “Ừm, tôi ở trên tầng, cậu mang lên đây ăn cùng nhau”

“Còn nữa, nhớ mang theo một ít tương ớt’’

Buổi trưa Lâm Diệu Dương phụ trách nấu ăn, tối hôm qua lúc nhận được mệnh lệnh, cậu vẫn luôn cân nhắc chuẩn bị. Nghe được lời anh Giản Việt, hình như có người bị thương, cho nên hôm nay cậu còn đặc biệt dậy sớm đi chợ, buổi trưa hầm một ít cháo sườn, xào hai đĩa món ăn, lấy thanh đạm làm chủ.

Nghe dược Giản Việt gọi tương ớt, Lâm Diệu Dương biết không phải khẩu vị của anh, nhưng cũng ngại hóng hớt.

Lâm Diệu Dương thu dọn đồ đạc rồi đi lên, cửa nhà mở ra

Vừa vào bếp, cậu đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại.

“Xin chào, giới thiệu trước một chút tôi tên là Hà Lạc, buổi trưa vất vả cho cậu rồi”

Lâm Diệu Dương sững sờ, hình như không nghĩ đến trong phòng Giản Việt lại có thêm một người phụ nữ.

Hơn nữa còn là một phụ nữ xinh đẹp như vậy…

Trên mặt cậu lập tức đỏ bừng, cũng không dám nhìn chằm chằm Hà Lạc, chỉ là không hiểu sao cảm thấy cô quen mắt, “Tôi….. Tôi tên là Lâm Diệu Dương, cô cứ gọi tôi là Tiểu Lâm là được. ”