Chương 14

Toàn thân Phan Đức như đồng loạt nổi da gà, anh hất cô ta khỏi người như hất một thứ gì bẩn thỉu đáng ghê tởm nhất.

– Cút! Đừng nghĩ đàn bà mà tôi không dám đánh!

Lệ ngã nhào ra đất. Cô hết hồn, chẳng còn nghĩ gì được lập tức lao ra khỏi phòng. Ông Hùng tò mò đứng nghe ngóng bên ngoài, thấy Lệ xanh mặt lao ra thì cười lên một tiếng hỏi:

– Thế nào… không làm ăn gì được à em?

– Ai biết con trai anh lại biếи ŧɦái thế chứ? Hắn không phải đàn ông như anh!

Ông Hùng vuốt ve bờ vai trần gợi cảm của Lệ, hai mắt lóng lánh thèm thuồng cười cười gật đầu, lập tức kéo Lệ vào một phòng ngủ gần đó.

Trong căn phòng tràn ngập sắc dục, âm thanh rêи ɾỉ từ Lệ kí©h thí©ɧ người đàn ông bên dưới gác tay sau gáy tận hưởng. Ông Hùng nheo nheo đôi mắt ngắm nhìn thân thể đàn bà lõα ɭồ ngồi trên người mình, đưa tay lên nắn bóp hai quả tròn thiêu đốt ông.

Lệ vừa đung đưa thân dưới thỏa mãn cả hai vừa làm bộ giận dỗi hỏi:

– Cái Chi nó bảo hôm trước vợ anh kéo người đến đánh ghen làm nó nát hết cả hàng họ, giờ nó phải đi thẩm mỹ lại tốn kém lắm. Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc thế, cứ im thin thít chẳng hỏi thăm gì nó… giờ mình thế này nhỡ đâu bà sư tử kia tóm được em thì sao?

– Em lo gì… tại con kia nó ngu không nghe anh nên mới lộ, anh tin người như em sẽ không đi vào vết xe đổ của nó!

– Thôi em chả dại, chiều anh một lần này thôi đấy, từ sau em xin… Anh thì thiếu gì gái!



– Haha… được… được…

Thực ra Lệ chẳng sợ gì ai, chẳng qua cô muốn tìm cách thu phục được người đàn ông hoàn mỹ có tất cả kia. Bằng trực giác cô biết anh ta không phải gay, vậy mà… Ánh mắt ghê sợ anh ta dành cho cô càng thổi bùng khao khát chinh phục trong cô, mà nếu cô cứ dây dưa với ông bố anh ta thì không ổn. Có điều, cô vẫn phải chiều ông ta kẻo không có cơ hội ở lại đây.

– Em đã nhận tiền của anh rồi thì em phải làm việc chứ… Anh cho em ở lại đây được không?

– Em muốn ở đến bao giờ thì ở… còn phải hỏi?

– Ai bảo anh thế… con trai anh vừa đuổi em đấy!

– Cứ nói là anh thuê em làm giúp việc nhà, chẳng lẽ nó dám đuổi cả người ba nó thuê sao?

– Thật nhá!

– Đương nhiên…

Ông Hùng tít mắt cười. Cả hai lại chìm đắm trong du͙© vọиɠ mà quên hết mọi luân thường đạo lý.

Trong phòng ngủ của mình Phan Đức đã sớm trở lại tĩnh lặng, anh đang nghĩ mai sẽ phải nói gì với Diệp Anh. Anh đâu biết ví của cô có bao nhiêu tiền, hơn nữa anh cũng không muốn cô nghĩ anh lấy tiền của cô… haizz… cô cũng sẽ nghĩ vậy đúng không? Sau rồi anh quyết định sẽ mời cô một bữa ở nhà hàng sang trọng nhất để bù đắp số tiền kia… Phải, anh nên như thế!



Có tiếng gõ cửa, Phan Đức lơ mơ mở mắt. Vừa tỉnh giấc, anh lại giật mình khi thấy khuôn mặt hồ ly tinh kia cong mắt cười tiến vào phòng, trên tay cô ta là một khay bánh ngọt cùng một cốc sữa tươi.

– Phan đại thiếu gia… em mang bữa sáng đến cho anh này!

Phan Đức quắc mắt hỏi:

– Sao cô còn ở đây?

– Anh Đức… ba anh thuê em làm giúp việc ở đây… Anh nể mặt ba anh một chút đi! Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi… Có phải em muốn ăn thịt anh đâu chứ?

Lệ để khay đồ ăn lên bàn kính, bước lại muốn gấp chăn cho Phan Đức nhưng vừa chạm vào anh đã giật chăn lại, lừ mắt:

– Tôi không cần, bác giúp việc đâu rồi?

– Bác ấy bị ba anh cho nghỉ việc rồi, từ giờ em sẽ làm phục vụ ở ngôi nhà này! Anh đừng đuổi em được không, em rất cần tiền chữa bệnh cho bố em ở quê… hức hức… Em làm mấy việc mà anh khinh cũng chỉ vì… hoàn cảnh… hức hức…

Nếu không đi làm gái thì Lệ đã thi vào trường Sân khấu điện ảnh rồi đấy, thành ra cô khóc cứ như thật. Phan Đức xì một tiếng, anh ghét việc ba anh làm thì ghét thật nhưng cuối cùng chỉ quát lên:

– Cô ra khỏi đây, muốn làm gì trong cái nhà này thì làm nhưng tôi cấm cô bước vào phòng tôi!

Chỉ cần vậy là đủ, Lệ nhếch miệng cười, gạt nước mắt mà rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng rút lui. Cô cần có thời gian, con người này quá sức nghiêm chỉnh, đó cũng là điều thu hút cô bậc nhất, cũng có nghĩa cô cần để anh ta quen với sự có mặt của cô. Chẳng phải có bao nhiêu câu chuyện hầu gái cùng chủ nhà nảy sinh tình cảm rồi một bước lên bà hoàng sao chứ? Cô cũng chỉ là phụ nữ, đâu ai cấm cô mơ mộng đâu?