Chương 41

Phan Đức nhận suất ăn từ tay cô lễ tân, anh còn nhờ cô ta mua ít quần áo cho Diệp Anh. Diệp Anh bước lại gần anh, nhỏ giọng:

– Anh… không lẽ em sẽ… ẩn nấp ở đây sao?

– Tạm thời là thế, anh sẽ giải quyết chuyện này.

Cô mím môi gật đầu. Bỏ nhà ra đi… lúc này cô chỉ có thể nghe theo anh… Người cô tin tưởng nhất chính là anh.

Thành Nam nghe cuộc điện thoại đầy tức giận từ ông Thành, anh cau mày bực bội. Anh đã nghĩ Diệp Anh và Phan Đức đang có mâu thuẫn sau vụ con Lệ, thế nên mới muốn nhân dịp này hành động nhanh bằng một đám cưới bắt ép của bố mẹ hai bên, không ngờ hắn lại ra tay bắt cóc cô, còn cô thì vẫn một lòng một dạ theo hắn. Chửi thề một tiếng, Nam lập tức gọi cho gã Khải:

– Mày đang ở đâu thế, sao không báo cho tao chuyện bắt cóc tối nay của thằng Đức?

– Ơ… em không biết. Em bị hắn điều về quê con Lệ tìm, giờ đang ở tỉnh T cùng một thằng nữa, thành ra bị cắt liên lạc.

– Lập tức truy xem chúng nó đang ở đâu cho tao!

– Vâng… em biết rồi, anh chờ em ạ.

Khải nhận từ Nam một khoản tiền lớn gấp mười lần tiền làm vệ sĩ cho Đức, chẳng tội gì hắn phải trung thành với anh. Thành Nam rộng chi với gã đơn giản vì đây là lựa chọn tốt nhất để anh kiểm soát được tình hình.

Khải gọi cho nhóm vệ sĩ, chẳng bao lâu gã nhận được tin từ tay lái xe chở Phan Đức và Diệp Anh tẩu thoát đang xịt lốp dừng ở bụi cỏ.

– Tao đang nấp ở đám cỏ trong cái xe xịt lốp, giờ đi cũng dở mà ở cũng dở. Anh Đức bảo tao chờ cứu hộ đến, nhưng phải mười hai giờ đêm nay mới được.



– Giờ anh Đức đang ở đâu?

– Khách sạn Jolie. Ban nãy anh ấy nhắn tao bao giờ xong việc thì đến còn bảo vệ chị dâu.

– Nhắn cho tao số phòng cùng địa chỉ anh ấy đang ở đi, chốc tao cũng cần gặp anh ấy một lát. Mà sao xe lại xịt lốp rồi còn nấp gì thế?

– Ok. Cay, nãy anh Đức đón chị dâu về nhà nhưng bị một bọn chặn đường định cướp người, tao đành phóng xe tẩu thoát.

Khải nhếch miệng cười, nói lời cảm ơn rồi ngắt máy. Thành Nam nhận được thông tin, hai mắt Nam lập tức sáng lên. Bọn người nào góp tay vào đây? Nhưng, anh chẳng cần quan tâm. Điều anh quan tâm là vị trí của hai người kia đã được xác định.

Phan Đức bấm điện thoại gọi mẹ anh, anh nghi đến chín phần bà ấy bày ra việc cướp người ban nãy.

– Mẹ, mẹ định bắt Diệp Anh làm gì?

– Mẹ chỉ muốn cho nó một bài học. Làm người thì cần phải biết điều!

– Mẹ mà làm gì Diệp Anh thì con sẽ phá tung cả Sơn Hải lên đấy!

– Con…?

Bà Mai tức đến nghẹn họng. Nó coi trọng đứa con gái kẻ thù đến vậy, đúng là điên mất rồi!

Phan Đức ngắt máy bước vào nhà tắm, lòng anh hân hoan thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời khi được ôm trong tay người đẹp anh khao khát. Thực lòng anh rất muốn chuyện ấy với cô nhưng một khi cô chưa sẵn sàng thì anh sẽ không ép. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô… anh cảm thấy nếu anh làm gì khiến đôi mắt nai kia đẫm lệ thì thà anh tự cầm dao đâm vào cổ mình còn hơn!



Có tiếng gọi cửa, Phan Đức không nghe được, Diệp Anh sốt ruột nên ra nhìn qua mắt thần. Cô lễ tân ban nãy cầm quần áo của cô đem đến, cô không nghĩ nhiều, mở cửa đón lấy quần áo. Cô lễ tân nhoẻn cười nói:

– Em đoán cỡ này thì vừa với chị, chị mặc thử đi, không vừa thì em đem đổi luôn ạ!

– Cảm ơn cô nhé, để tôi thử xem.

Diệp Anh mỉm cười cầm bộ đồ mặc nhà mềm mại lên tay. Bất ngờ, ba gã đàn ông đứng gần đó như chờ đợi liền xông vào phòng, một gã lập tức giữ cô lễ tân bịt miệng, hai gã kia chụp miệng Diệp Anh rồi kéo cô đi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Phan Đức hoàn toàn không hề hay biết.

Khi Phan Đức tắm xong, trái tim đập thình thình anh bước ra. Không muốn làm Diệp Anh sợ nên anh mặc lại đồ, cảm giác có hơi bẩn thỉu nhưng anh đành kệ. Nào ngờ, nhìn cô lễ tân ngất lịm trong phòng còn Diệp Anh thì không thấy đâu, anh tức đến mức cả khuôn mặt là một màu đen kịt xen lẫn tím tái. Chẳng lẽ… lũ người của mẹ anh đã đánh hơi được nơi này sao? Không loại trừ khả năng này!

Anh điên tiết gọi lại bà Mai, quát to làm bà ấy hết hồn:

– Mẹ, mẹ giấu Diệp Anh ở đâu, mau trả người lại cho con!

– Con nói gì thế, mẹ không giấu nó, mẹ bị mất dấu con với nó từ lúc nãy, làm sao mẹ bắt nó được!

– Mẹ nói thật đi! Mẹ đừng nghĩ lừa được con!

– Mẹ thề đấy! Mà con coi nó hơn mẹ từ bao giờ thế hả?

– Con không so sánh mà con cần mẹ hiểu người con yêu là Diệp Anh! Mẹ thả người đi không con báo cảnh sát bắt mẹ đấy!

– Con thật là, con thích thì cứ báo cảnh sát đi! Mẹ mà bắt được nó thì mẹ chẳng thanh minh gì với con đâu! Con nhỏ đó xứng đáng nhận được bài học từ mẹ!