Chương 69

Nghe trợ lý báo cáo, khuôn mặt bà Mai là một màu đỏ ửng bực bội. Lập tức gọi điện cho chồng, bà cằn nhằn:

– Ông bảo ngăn chặn, ngăn cái kiểu gì mà chúng nó về ở với nhau cả tuần nay rồi thế?

– Con mình nó cũng không vừa đâu, tôi còn bị nó dọa kiện đấy!

– Thế giờ ông tính sao?

– Đàn ông yêu đương chinh chiến cả đời, ba mẹ không đồng ý nó sẽ biết chừng mực, cứ để xem chúng nó ở với nhau được bao lâu!

– Ông nghĩ nó giống ông đấy à? Con tôi tôi biết, nó thích cái gì là chết dính luôn đấy!

– Đừng quên nó cũng là con tôi!

Nói xong ông Hùng dập máy, vuốt ve má cô em mới toanh của quán Nhật Nguyệt. Từ lúc Lệ vắng mặt thì cô em xinh đẹp này đã chiếm vị trí đắt khách nhất. Nói về Lệ, tinh mơ hôm đó cô ta và Khải bỏ trốn, sau đó đã bị người của Phan Đức bắt được. Hai kẻ đốn mạt bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lệ là kẻ gan lì, có đánh chết cô ta cũng không chịu khai Thành Nam đứng sau thuê cô ta phá Phan Đức và Diệp Anh, chỉ một mực nói vì cô ta yêu Phan Đức nên sinh ra ghen tuông mà thôi, nhưng dù cô ta có khai hay không thì việc Khải khai toàn bộ mọi chuyện cũng khiến Diệp Anh thêm hiểu và tin tưởng Phan Đức. Những gì Thành Nam đã làm, Phan Đức tổng hợp lại nhân chứng vật chứng rồi kiện hắn ra tòa về tội bắt cóc người vì mục đích đê hèn, một bản án thích hợp cho hắn là điều hắn cần phải nhận, cả hai kẻ khốn là Lệ và Khải cũng vậy, không phải cứ gây chuyện xấu hại người rồi bỏ đi là xong!

Bà Mai tức đến nghiến răng kèn kẹt. Có vẻ lão Hùng nhà bà đã chán không thèm can thiệp chuyện yêu đương của con trai bà nữa rồi. Xưa nay Phan Đức luôn nghe theo ý bà, luôn đặt bà ở vị trí đầu tiên, vậy mà vì con nhỏ đó con trai bà sẵn sàng chống đối bà, chỉ nghĩ đến thôi bà đã ghét Diệp Anh đến sùi bọt mép. Thời gian hai đứa nó chia tay, bà đã mời một tiểu thư xinh đẹp, gia thế hiển hách đến ăn cơm rồi gọi Phan Đức về nhà, thế mà chỉ liếc mắt một cái con trai bà cũng không thèm liếc. Mặt mũi một màu xám xịt, nó còn bỏ về giữa chừng làm con gái nhà người ta xấu hổ đến muốn độn thổ, bà cũng hết cách ép buộc nó.

Sức khỏe của bà Mai vốn không tốt, đó cũng là nguyên nhân bà chấp nhận để ông Hùng lang chạ bên ngoài, thế nhưng đứa nào cả gan tuyên bố cướp chồng bà thì bà sẽ cho chúng nó biết mùi địa ngục. Từ nhỏ Phan Đức đã có tính tự lập, bà Mai lại hay đau ốm nên mẹ chồng bà, cũng là mẹ của ông Hùng đã đem Phan Đức về nuôi tại biệt thự Trắng, đến khi ông bà nội anh mất thì anh ở đó một mình. Bà nội Phan Đức không thích bà Mai, anh thương mẹ phận làm dâu nhà chồng không ưa, chồng không quan tâm suốt ngày gái gú, con trai đẻ ra không được ở gần, thành ra trước giờ bà muốn gì anh cũng chiều bà. Có điều trước hạnh phúc của đời mình, anh cương quyết không nghe bà, sâu trong lòng anh không muốn nhưng đành chịu.



Được ở bên nhau sau bao ngày tháng tưởng chừng không thể, cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào làm niềm vui ngời sáng trong mắt Phan Đức cùng Diệp Anh. Ngồi trên đùi chồng, Diệp Anh cong mắt ngắm nghía từng đường nét đẹp như điêu khắc, vươn tay vuốt nhẹ xương hàm góc cạnh làm cô mê mẩn.

– Sờ anh thế đủ chưa?

– Cả đời cũng không đủ.

Cô mím môi cười, anh khẽ nhướng mày hôn chụt lên môi cô rồi hai mắt lại chăm chú vào màn hình laptop trước mặt. Từ ngày tập trung phát triển công ty Hoàng An, anh bận rộn hơn nhiều. Lúc này anh đã không còn là tổng giám đốc của tổng công ty Sơn Hải đầy tai tiếng và cũng không thuộc về anh. Hiện tại anh đã nắm giữ chức vụ giám đốc Hoàng An, tha cho Tùng Lâm về với cuộc sống công tử ăn chơi tiêu tiền như nước mà anh ta cứ xin anh mãi.

– Nhanh thật đấy, mình ở bên nhau đã ba tháng rồi mà em cứ ngỡ như mới hôm qua. Nhưng… thả mấy tháng mà vẫn chưa dính… tự nhiên lại lo lo anh ạ.

– Lo gì, càng có thời gian…

Diệp Anh bĩu nhẹ môi, đúng là cái đồ dê xồm. Nhưng mà… anh cứ thế làm cô mê mẩn đến quên hết mọi thứ trên đời, quên cả nỗi lo ba mẹ anh tìm cách ngăn cản không cho cô được ở bên anh. Nhớ ra chuyện đó, cô lo lắng hỏi:

– Ba mẹ anh… dạo này thế nào? Em rất sợ… sợ một ngày về nhà mà không thấy anh!

– Đừng lo, anh đã nói nếu họ còn muốn thấy anh ở thành phố này để thích là gọi thì hãy để vợ chồng mình được yên.