Chương 11: Đυ.ng đồ

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu không phải trong lúc nói chuyện, ông ta chưa từng nhìn Giản Tang Du lấy một lần mà chỉ chăm chăm nhìn Cố Trầm thì người không biết còn tưởng rằng ông ta vui biết mấy khi nhìn thấy con gái trở về nhà.

“Ba.” Cố Trầm mở miệng gọi ba Giản một tiếng, giọng điệu không gợn sóng như bình thường.

Nhưng ba Giản mặc kệ nó, ông ta đã biết tính tình của Cố Trầm từ lâu nên hôm nay, anh có thể đến là đã cho ông ta mặt mũi rồi.

“Đi gọi bà chủ và cô hai tới.” Ba Giản kêu người làm: “Nói với bọn họ rằng Giản Tang Du và Cố Trầm đến.”

Mẹ Giản ở gần đó, chẳng mấy chốc đã mang theo con gái đến đây. Cố Trầm nhìn bóng người mặc đồ đỏ bên cạnh mẹ Giản mới hiểu tại sao những khách mời lại tỏ vẻ xem náo nhiệt.

Cũng hiểu tại sao hôm nay Giản Tang Du muốn mặc lễ phục màu đỏ.

Cố Trầm không chắc chắn lắm đây là sự trùng hợp hay do cô cố ý. Hôm nay Giản Tang Du mặc một thân lễ phục màu đỏ giống hệt Giản Gia Nguyệt.

Cố Trầm chú ý tới thì đương nhiên mẹ Giản và Giản Gia Nguyệt cũng vậy, nhìn thấy Cố Trầm dẫn Giản Tang Du tới, Giản Gia Nguyệt lập tức cảm thấy trên mặt đau rát.

Cô ta siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt dừng trên bộ lễ phục của Giản Tang Du như thể muốn đốt một lỗ trên đó.

“Thật là khéo, không ngờ hôm nay lại đυ.ng đồ với Tiểu Nguyệt.” Giản Tang Du cong khóe miệng, nở nụ cười nhạt.

Ở kiếp trước, cô chọn bộ lễ phục màu trắng, sau khi về đến nhà thì lúc cô nhìn thấy Giản Gia Nguyệt, phản ứng đầu tiên chính là may mắn không nghe Mễ Na giật dây mặc bộ đồ kia tới tham gia tiệc sinh nhật của mẹ.

Những năm đó, cô luôn nhường nhịn Giản Gia Nguyệt mọi thứ mà sự nhường nhịn đó lại bị vài người xem như nhu nhược, vô năng.

Lần này, Giản Tang Du chẳng muốn làm chuyện vô ích nữa, nếu như có kẻ ghét bạn thì cho dù bạn trở nên thế nào, người ta cũng sẽ ghét bạn.



Uất ức bản thân mấy năm, nhịn mấy năm, cuối cùng cũng chẳng đổi được những gì cô muốn, vậy thì cô cần gì phải tự làm khổ mình chứ?

Thanh xuân ngắn ngủi là thế, không chừng lúc nào ngoài ý muốn chết đi thì sao. Lúc nên tùy hứng thì tùy hứng, chẳng lẽ không nên sống như vậy sao?

“Xem ra hai chị em các con đều thích phong cách quần áo như vậy. Đẹp lắm, đẹp lắm, giống như chị em sinh đôi.” Ba Giản như thể không cảm giác khói lửa giữa hai chị em, ông ta đứng một bên vui vẻ khen hai người bọn họ.

Nhưng trên thực tế thì sao?

Hai người thật sự cũng đẹp, cũng lớn lên giống chị em sinh đôi sao?

Trong lòng Giản Tang Du cười giễu, làm sao có thể như vậy. Cô chẳng có quan hệ máu mủ với Giản Gia Nguyệt thì lấy đâu ra chuyện hai người lớn lên trông giống nhau hả?

Người có mắt đều biết Giản Tang Du cô đẹp hơn Giản Gia Nguyệt mấy chục nghìn lần!

Đυ.ng đồ không đáng sợ, ai xấu người đó ngại.

Hiện tại khó xử nhất không ai hơn Giản Gia Nguyệt, Giản Tang Du vừa đến, cô ta lập tức bị hạ thấp xuống, lập tức bị so thành con vịt xấu xí.

Ánh mắt oán hận của cô ta khi nhìn Giản Tang Du đầy tàn độc, tại sao cô ta có thể mặc đồ giống với cô chứ!

Ba Giản nào quản chuyện phụ nữ với nhau, Cố Trầm vừa đến, ông ta đã tập trung tinh thần lên người anh. Ông ta để Giản Tang Du nói chuyện với mẹ và em gái còn bản thân dẫn Cố Trầm đi vào trong đám người.

Ba Giản và Cố Trầm vừa đi thì nụ cười trên mặt mẹ Giản chẳng còn nữa, bà ta liếc nhìn bộ lễ phục của cô rồi nhướng mày, mở miệng nói: “Giản Tang Du à, con lên lầu thay quần áo trước đi, khi nào xong thì xuống lầu. Trước khi về thì tìm mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”