Chương 17: Cậu Ấy Muốn Chiếm Hữu Tôi Làm Của Riêng

Hữu Thiên đưa tôi về nhà của cậu ta và nấu mì cho tôi ăn, nhìn bát mì ở trên bàn một hồi tôi liếc mắt sang cậu ta rồi mỉm cười, Hữu Thiên cũng nhìn tôi, "cậu ăn đi, thử đi".

Tôi thì cứ gật đầu rồi dùng đôi đũa gấp từng sợ mì đưa vào miệng, Hữu Thiên thì cứ nhìn tôi và thúc giục tôi trả lời câu hỏi của cậu ta, "sao hả? Mì tôi nấu thế nào? Có ngon không?"

"Cũng tạm được".

Nghe xong câu trả lời từ tôi Hữu Thiên gục mặt xuống, "khen một cái cũng không được? Tôi cố tình nấu cho cậu ăn đó".

Tôi thì cứ từng đũa mì mà ăn, "nhưng do cậu có lòng nên nó ngon và đặc biệt lắm".

Hữu Thiên nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng, "thật hả? Đặc biệt kiểu gì?"

Ngồi ăn một hồi, tôi nhìn xung quanh mới nhận ra, từ lúc đến tôi không thấy người nhà của cậu ta, tôi liền hỏi: "Ba, mẹ cậu đâu?

"Họ vẫn còn ở Châu Đốc".

"Sao cậu không đợi cô, chú rồi hả về?".

Không trả lời câu hỏi của tôi mà cậu ta bẻ lái qua chuyện khác, "à! Tôi có quà tặng cậu", nghe vậy tôi liền ngạc nhiên hỏi, "quà?".

"Ừa", rồi cậu ta một mạch chạy thẳng lại chiếc hộp nhỏ được đặt ở trong phòng khách, "Bá Nhật cậu lại đây".

Hữu Thiên lấy từ trong chiếc hộp ra một cái vòng tay rồi dưa nó cho tôi, "Tặng cậu nè, Bá Nhật"

"Sao lại tặng tôi?"

"Tôi tặng cậu thì cậu cứ nhận đi".

"Tôi không nhận".



Hữu Thiên cầm chiếc vòng tay đưa lên và định vứt nó đi, "nếu cậu không nhận thì tôi vứt nó vậy". Thấy vậy tôi liền đưa tay ra lấy lại chiếc vòng từ cậu ta, "rôi nhận", chiếc vòng tay rất đẹp đặc biệt là có nữa cái mặt cưới rất dễ thương, thấy hiếu kì tôi hỏi, "sao có nữa cái mặt cười vậy?", cậu ta lấy từ trong túi của mình ra một cái vòng tay, "nó nè".

Tôi nhìn rồi hoảng hốt nói, "cái gì, vòng cập à?".

"Ừm, cậu đeo vào đi". Thấy tôi đứng im, Hữu Thiên tiến lại gần tự tay đeo vào giúp, tôi thì cứ không chị cứ rút tay lại, "để yên, hay là cậu không muốn đeo nó?"

"Không phải, cậu cứ làm đi". Cậu ta nhìn tôi, "thế thì cậu để yên, tôi đưa nó vào". Vòng tay đã được đeo vào cổ tay của tôi, cậu ta nắm lấy cái vòng rồi nói, "tôi muốn, ở bên tôi lúc nào cậu cũng được vui vẻ và đặc biệt là hai chúng ta không thể rời xa nhau cũng như cái mặt cười này, luôn luôn là một".

"Thế cậu muốn chiếm tôi làm của riêng luôn hả?".

"Đúng rồi cậu là của tôi". Tôi đẩy nhẹ cậu ta ra, "cậu ích kỷ quá". Hữu Thiên nhìn tôi rồi nói, "không phải là vì cậu sao?", tôi thì cứ nhìn vào cái vòng tay mà mỉm cười thầm.

Trời cũng đã khuya tôi định đi về thì Hữu Thiên nói với tôi rằng, "tối nay cậu ngủ lại đây với tôi có được không?". Tôi ngại ngùng đáp, "nhưng tôi...".

"Tôi cái gì? Để tôi gọi cho mẹ cậu một tiếng". Hữu Thiên ra trước một hồi rồi vào nói tôi rằng, "Bá Nhật, tôi nói với mẹ cậu rồi, mẹ cậu đồng ý rồi".

Tôi nhìn cậu ta, "không phải chứ?".

"Không tin cậu có thể gọi để hỏi". Tôi liền lấy điện thoại và gọi ngay cho mẹ, mẹ tôi nói, "Nếu con thích thì cứ ngủ lại nhà Hữu Thiên đi", nói xong mẹ tôi liền cúp máy, tôi quay sang hỏi, "Hữu Thiên cậu nói gì với mẹ tôi?"

Cậu ta nhìn tôi rồi cười: "Tôi nói với mẹ cậu là cậu thấy cái giường của tôi êm quá nên muốn ngủ lại".

"Cậu...".

"Đi ngủ thôi Bá Nhật, cho tôi ôm cậu cái nào".

"Mơ đi".