Chương 29: Câu chuyện của cô bạn thân

Bốn người bọn tôi sau khi dùng bữa sáng cùng lúc đó Thủy gọi đến muốn báo cho Hữu Thiên biết là cuối tuần ba mẹ cô ta muốn gặp mặt cậu ấy. Nét mặt lo âu của tôi hiện lên, suy nghĩ không biết cô ta còn giở trò gì nữa không?

Thấy biển cảm không được vui của tôi Khánh động viên tinh thần rằng không sao đâu, chắc cũng như mọi lần thôi. Dương Nhi cũng chen lời, "thôi, đang vui mà, về rồi tính".

Buổi tối hôm đó Hữu Thiên nói với tôi rằng cậu ấy rất sợ Thủy lại làm điều gì đó không tốt đến tôi, cậu ấy rất sợ không thể bảo vệ tôi. Hữu Thiên nói, "hay là, buổi gặp mặt đó, tôi sẽ nói mọi chuyện rõ ràng cho gia đình Thủy biết".

"Nếu cậu nói ra, tôi sợ hai bên gia đình lại đem chuyện này ra thành hiềm khích thì không tốt, vời lại họ sẽ chế nhạo, đàm tiếu thì không hay".

"Gia đình tôi cũng có nhờ vả gì họ đâu, có gì phải sợ. Họ muốn làm gì cứ kệ họ, thôi tôi không quan tâm".

"Tôi biết, nhưng không phải họ rất quý cậu sao? Còn thân thiết với gia đình của cậu, cậu nên chờ đợi thời điểm thích hợp đã".

Cậu ấy năm chặt tay tôi, "tôi chỉ để tâm đến cậu, tôi mặc kệ bọn họ".

"Biết là cậu đối tốt với tôi, nhưng cậu cần thời gian".

"À. Bá Nhật hay để tôi bàn bạc chuyện này với mẹ?".

"Cũng đúng, nên hỏi ý kiến của bác gái".

Tôi đặt bàn tay lên vai rồi nói với Hữu Thiên, "vậy bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa? Tôi buồn ngủ rồi".

Sau những ngày vui đùa và cùng nhau, tận hưởng những giây phút thư giãn bên cạnh nhau thì chúng tôi cũng đã lên đường trở về.

Hữu Thiên đưa tôi và Dương Nhi về nhà và không quên mang quà biếu mẹ tôi để bài tỏ chút lòng kính trọng.

"Cô ơi, con có mua chút quà tặng cô lấy thảo ạ".

Mẹ tôi câm lấy phần quà trên tay, "quà cáp chi không biết nữa, cô cảm ơn Hữu Thiên nghe".

"Dạ không có gì đâu cô. Vậy cháu xin phép về trước ạ".

Tôi liền ra mở cửa rào cho cậu ấy: "Để tôi tiễn cậu".

"Bá Nhật, tối tôi đến ngủ với cậu có được không?".



"Thôi, cậu nên ở nhà với cô chú đi, khi nào rảnh tôi đến thăm cậu".

"Nhưng mà...". Chưa nói hết câu thì tôi liền thúc đẩy cậu ấy quay về nhà, "cậu nhanh về đi, cô chú đang đợi".

"Tôi biết rồi". Hữu Thiên dây dưa không chịu về, cứ nhìn tôi.

"Còn nhìn nữa, về nhanh lên".

Tiễn cậu ấy xong tôi quay trở vào nhà, lúc này mẹ đến hỏi thăm tôi, "đi chơi vui không con?".

"Vui lắm mẹ, biển đẹp lắm". Nói xong tôi lấy từ trong balo của mình ra một vài mảnh vỏ ốc mà tôi nhặt được khi đi tắm biên ra, "mẹ nhìn xem, đẹp không?".

"Đẹp thật".

"Con về phòng, nghỉ ngơi chút ạ".

"Đi về đường xa, con đi nghỉ ngơi chút đi, mẹ đi qua nhà cô 6 có chút chuyện".

"Dạ".

Tối đến tôi và Dương Nhi cùng nhau đi dạo và trò chuyện, nhắc lại chuyến đi chơi thú vị ấy. Dương Nhi nói với tôi trong suốt khoảng thời gian đi chơi. Khánh rất tốt với cô, luôn miệng nhắc đến Khánh, thấy lạ tôi tò mò tra hỏi cô bạn, "hay nhắc đến Khánh quá ta?".

"Đâu có, tại thuận chuyện nên kể cho ông nghe thôi".

"Phải không, hay là có gì với nhau rồi?".

"Có gì được chứ? Ông cứ xàm".

"Làm gì má đỏ lên thế? Ngại ngùng nữa".

Nghe tôi trêu thế nên Dương Nhi cũng chịu nói thật, "Ờ, thì có".

Dương Nhi kể, khánh đã tỏ tình với cậu ấy trong lúc hai người cùng đi chơi riêng với nhau, lúc ấy đang ngồi ăn thì có một bé bán hoa tiến đến mời* "Anh ơi, mua hoa tặng người yêu đi anh".

Dương Nhi nói với đứa bé rồi vẫy tay từ chối, "bọn chị không phải là người yêu của nhau".

Khánh thì trả lời, "không phải cái gì?". Rồi cậu ấy quay sang cậu nhóc bán hoa rồi bảo, "anh mua hết chỗ này".



"Em cảm ơn anh, chúc anh chị hạnh phúc".

Thằng bé nhận tiền xong rồi quay đầu chạy đi trong vui sự sướиɠ. khánh đứng lên và nói với cô bạn của tôi rằng, "đi ăn kem nào người yêu của anh".

Lúc ấy Dương Nhi nghẹn ngào không nói nên lời chỉ đưa tay lên cho Khánh đón lấy.

Tôi hỏi, "oh, Vậy bà chưa trả lời người ta?".

"Trả lời gì, Lúc đó ông biết không? Tui ngại chết đi được".

"Mà bà có tình cảm với người ta không?".

Dương Nhi thẹn thùng trả lời, "có, mà ông đừng kể cho gia đình tôi biết nghe".

"Tôi biết rồi"

Lúc này Hữu Thiên nhắn tin cho tôi nói rằng Thủy hẹn gặp, cậu ấy muốn ngày mai tôi đến cùng nhưng do ngày mai tôi có giờ dạy kèm nên đã từ chối. Rồi cậu ấy gọi điện trực tiếp cho tôi, "vậy khi nào cậu dạy xong, tôi đến đón cậu".

"Tầm 3h".

"Ok, tôi sẽ đến đón cậu. Vậy tôi cúp mái nghe".

"Ok, bye". Lúc này Dương Nhi cạnh bên nghe được nên đã bật cười làm cho Hữu Thiên ở đầu dây bên kia đứng ngồi không yên.

"Alo, ai bên cạnh cậu đấy?".

"Là". Chưa trả lời hết câu thì cậu ấy liền chen lời, "C cậu dám, lén lút sau lưng tôi".

"Này, có bị điên không vậy? Là Dương Nhi".

Nói xong tôi liền tắc máy quay sang nói, "bà thấy chưa, đại thần của bà đó".

"Hữu Thiên dễ thương vậy".

Tôi liền phủ nhận rằng, "cho tui xin".