Chương 2: Điều Tra

Có người hỏi tôi tại sao không móc thẻ cảnh sát để đi hỏi, hoặc là đến thẳng cửa tìm chồng Lưu Phương Hoa hỏi. Dĩ nhiên, tôi sẽ làm như vậy, nhưng không phải vào lúc này.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì thân phận cảnh sát rất nhạy cảm, nếu như trực tiếp đi hỏi thì trong đầu bọn họ sẽ có xu hướng tập trung vào một chuyện, cũng có thể nói, nếu họ cảm thấy có chỗ nào không đúng với nội dung chính thì sẽ lược bỏ ngay, mà thứ tôi phải làm bây giờ, chính là dẫn dắt, dẫn dắt họ nói ra những chuyện mà cảnh sát không biết.

Chú bảo vệ nhìn tôi một cái, sau đó nhiệt tình gật đầu nói: "Không sao, tới ngồi đi, có điều nhìn cậu rất lạ mặt, có phải vừa mới dọn tới không?"

Tôi khẽ mỉm cười, vừa xé mở bao thuốc mới mua rồi cho chú ấy một điếu, vừa nói: "Đúng vậy, cháu muốn thuê một căn hộ, cũng đã thỏa thuận với chủ căn hộ hôm nay đến xem, mà hình như cháu tới hơi sớm, cậu ta còn có vài chuyện phải xử lý cho nên bảo cháu ở đây chờ."

Bảo vệ vừa nghe nói tôi định thuê căn hộ ở đây thì lập tức mở máy hát.

Chú ấy hỏi tôi chuẩn bị thuê căn nào, tôi không chút suy nghĩ liền nói 603 block 12.

"603 block 12?" Bảo vệ hồ nghi nhìn tôi.

"Sao vậy?" Tôi nhìn vẻ mặt của chú bảo vệ dường như là biết gì đó, lập tức mượn thế như vô tình hỏi.

Chú bảo vệ này thở dài, nói: "Cũng không có gì, trước đó vài ngày block 12 có người mất tích, cảnh sát liên tiếp tìm chúng tôi mấy lần, nói là người phụ nữ kia đột nhiên mất tích, hỏi tôi ba tháng trước có từng thấy cô ta không, chuyện này cũng qua ba tháng rồi sao tôi nhớ được chứ. Haizzz, người thời nay động một chút là ầm ĩ bỏ nhà ra đi..."

Chú bảo vệ dừng một chút rồi cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp, tiếp tục nói: "Mà nhóc à, tôi thấy con người cậu không tệ mới nói cho cậu biết. Tốt nhất là cầu nguyện cho người phụ nữ kia không về, bằng không, cậu ở 603, nhà cô ta ở 604, chưa chắc cậu chịu nổi đấy."

"Hửm? Sao chú nói vậy?" Tôi hứng thú hỏi, thuốc lá trên tay cũng liên tục đưa cho chú.

"Cái này ... ừm, nói như thế nào đây, chẳng qua là nhắc nhở cậu một câu, người phụ nữ kia đối xử với hàng xóm chúng tôi cũng coi như là ôn hòa, nhưng về đến nhà, hai vợ chồng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ầm ĩ như một, hai người gây gổ tranh cãi đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát, một tháng cũng không dưới hai ba lần. Cậu cứ nghĩ đi, nếu người phụ nữ này trở lại, cậu ở đối diện bọn họ, nửa đêm nửa hôm có thể có cái gì tốt?" Chú ấy ngượng ngùng nhận lấy một điếu thuốc trong tay của tôi sau đó cười nói.

Tôi gật đầu. Trò chuyện một hồi thấy không có đầu mối gì có giá trị thì bèn chào tạm biệt với chú ấy, đi thẳng tới căn hộ của Lưu Phương Hoa.

Lúc đến nơi đã là 3 giờ rưỡi chiều, nơi đây là khu dân cư nhỏ kiểu cũ cho nên hơi có nhiều người trung niên và lớn tuổi, mà nhà của Lưu Phương Hoa ở số 604 block 12 đơn nguyên* 3.

"Cốc cốc cốc..."

"Xin hỏi, có người ở nhà không?" Tôi gõ cửa phòng 604, chờ tầm 3 phút thì một tên đàn ông trung niên mặt đầy cặn bã mở cửa ra, ló đầu nhìn hỏi tôi là ai.

Tên đàn ông này mỏ nhọn tai khỉ, đầu tóc như mấy ngày chưa có gội, nhìn hết sức lôi thôi, tên này chính là chồng Lưu Phương Hoa.

Tôi cũng không vòng vo, cứ thế móc ra thẻ thân phận của tôi đặt trước mặt tên đó rồi nói tôi là cảnh sát, mà vừa nói, tôi vừa đẩy hắn ra muốn tiến vào nhà Lưu Phương Hoa.

Nơi này chất đầy đồ lặt vặt, trên bàn để ba mâm thịt kho, còn có một chai Lão Bạch Kiền.

Mẹ nó, bữa ăn này bằng bữa ăn ngày tết của nhà tôi đấy, nhưng cả bàn không có một cọng rau, anh ta ăn như vậy không sợ nghẹn chết à?

"Điều kiện của anh cũng tốt nhỉ, vợ mất tích đã ba tháng mà còn có tâm tình ở nhà ăn thịt, uống rượu, sao đây, có muốn tôi uống mấy ly với anh không?" Tôi vừa quan sát bầu không khí kỳ lạ của căn phòng này vừa ngồi xuống, nhìn mấy mâm thịt trên bàn.

------

*Đơn nguyên( Đơn nguyên chung cư) là một tập hợp nhiều căn hộ bố trí xung quanh một cầu thang. Thông thường, mỗi đơn vị đơn nguyên sẽ có từ hai đến bốn căn hộ liền với nhau. Mỗi đơn nguyên có thể có nhiều loại căn hộ khác nhau (01 phòng ngủ, 02 phòng ngủ, … ).