Chương 4: Vi Phạm Chức Vụ

Tôi gật đầu, bổ sung:

"Chỉ sợ không riêng gì ngày mất tích mà là sau đó... cô ta đều không ra cửa."

Ánh mắt của Quách Dũng Giai có chút hoang mang, anh ta đi tới đi lui trước mặt tôi.

"Những cái này đều chỉ là suy đoán của cậu, cũng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, mà nếu như vụ án này là án gϊếŧ người thì cũng không thuộc quyền quản lý của bộ phận chúng ta, cho nên biện pháp tốt nhất chính là thông báo cho đại đội trinh sát hình sự, nói hết suy đoán của chúng ta cho bọn họ biết, sau đó lại giao vụ án này cho bọn họ."

Lúc anh ta nói ra câu nói này, trời mới biết trong lòng tôi có bao nhiêu ngàn câu mắng má nó lướt qua. Tôi bị phân đến nơi này đã rất khó chịu rồi, hơn nữa tôi vốn không nghĩ đến vụ án mất tích đầu tiên tôi tiếp nhận khi tới đây lại là án gϊếŧ người. Cái cảm giác này hưng phấn này tựa như là tùy ý mua một tấm vé xổ số, sáng sớm hôm sau người ta nói tôi trúng năm trăm vạn rồi. Thế nhưng tên này lại muốn đem toàn bộ năm trăm vạn tôi vừa tới tay đi cho người khác, hơn nữa còn đường hoàng nóivới tôi tất cả những thứ này đều nên thuộc về người khác, điều này bảo tôi con mẹ nó làm sao bình tĩnh.

"Này, đầu óc anh có phải úng nước rồi không? Hay là ngây ngốc ở bộ phận này lâu quá nên không muốn đi rồi? Anh không muốn đi nhưng tôi muốn. Tôi nói cho anh biết, tôi làm cảnh sát không phải là vì tới chỗ này làm việc vặt, tôi muốn đến đại đội trinh sát hình sự, vất vả lắm mới nhận được một vụ gϊếŧ người rồi lại chắp tay dâng cho người khác à?" Tôi vỗ bàn, kiễng chân tức giận nói Quách Dũng Giai.

Quách Dũng Giai hơi nhíu mày nhìn tôi, xụ mặt nói:

"Ở đây không phải là tổ trọng án, cũng không phải đại đội trinh sát hình sự, nếu như đây thực sự là một vụ án mạng, thì bộ phận của chúng ta có trách nhiệm trợ giúp. Đây là quy củ, ai cũng không thể phá vỡ quy củ này."

"Két két" một tiếng, cửa nhà xưởng bị người đẩy ra.

"Ôi, đâu ra một tiểu ca thế này? Sao vậy? Biết rõ chị đang ở đây nên cũng tới chỗ này ôm ấp à?" Một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ gợi cảm, lộ ra đường cong hoàn hảo, hai chân bắt chéo tựa người vào cửa nhà xưởng.

Tôi nhíu mày, người phụ nữ này... sao giống mấy cô nàng đứng ở lề đường vậy?

"Bùi Tịnh Dao, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô là cảnh sát nhân dân... đừng cứ mặc mấy loại quần áo lố lăng thế này. Sáng ngày mai nếu như còn như vậy, ngày kia cô cũng không cần tới nữa." Lúc này, âm thanh của Quách Dũng Giai một lần nữa từ đằng sau tôi truyền đến.

Tôi hơi sững sờ, sau đó hoàn toàn há hốc mồm, người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi thật sự là cảnh sát sao? Mặc thành dạng này... người khác biết cô nàng là cảnh sát thì còn may, nhưng nếu không biết thì có khi còn cho rằng chỗ chúng tôi là kỹ viện đấy.

Bùi Tịnh Dao vừa đi tới chỗ chúng tôi, vừa cười nói:

"Thôi đi, anh cho rằng anh là ai? Tuy vóc người cao lớn, nhưng không phải là mẫu người tôi thích, mà tiểu đệ đệ bên cạnh anh đây dậy thì cũng đẹp trai lắm, bằng không, buổi tối cùng chị ăn một bữa cơm thế nào?"

Nói xong, đôi tay nhỏ gầy của cô nàng cũng đã vòng quanh cổ tôi.

Tôi là cảnh sát, nhưng tôi cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn là một tên đàn ông độc thân rất lâu, dung mạo của cô nàng rất đẹp, dáng người cũng không tệ, loại phụ nữ này, nếu ném trên đường lớn thì có thằng đàn ông nào mà không liếc nhìn vài lần chứ, mặc dù tôi biết, cô nàng nói ra những lời này trước mặt Quách Dũng Giai nhất định là đùa giỡn, nhưng... Tôi vẫn bất giác nói ra tên một quán cơm bên tai cô nàng.

Quách Dũng Giai tức giận, lập tức kéo hai tay Bùi Tịnh Dao khỏi người tôi rồi hét lớn: "Cút, cút ngay cho ông đây, nơi này là cục cảnh sát, không phải kỹ viện..."

"Xì xì."

Tôi có chút không nhịn được cũng bật cười, mà Bùi Tịnh Dao bên cạnh càng cười không ngậm mồm vào được, chưa ai từng nghĩ tới, một Quách Dũng Giai không chút tùy tiện, vậy mà lại nói ra hai chữ kỹ viện này.

Mặt già Quách Dũng Giai đỏ ửng, lúc chỉ vào người của tôi, sắc mặt tái xanh nói:

"Bất kể như thế nào, vụ án này chấm dứt ở đây, chuyện không nên quản tôi sẽ không quản, đồng thời tôi cũng hi vọng các người đừng vi phạm."