Chương 18:

Cuối tuần, Bạch Ngưng hẹn bạn thân Trịnh Đại Chân cùng đi dạo phố.

Tuy nói là bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng tính tình Trịnh Đại Chân lại hoàn toàn không giống cô cô.

Quả thực như hái thái cực, khác nhau một trời một vực.

Một người đoan trang, một người kinh diễm mị hoặc.

Một người bảo thủ, quy củ trong quy củ, một người lại yêu mị tận xương, không hề che lấp.

Một người đã sớm gả cho người, an phận thủ thường, một người thì thay đàn ông như thay áo, hàng đêm sênh ca.

Giờ phút này, Bạch Ngưng đứng ở trong cửa hàng thời trang, chờ Trịnh Đại Chân đi thử đồ.

Không lâu sau, người phụ nữ mặc váy cổ áo chữ V khoét sâu, mông bó sát, áo khoác màu nâu dẫm, tóc cuộn sóng xõa tung đi ra, đứng ở trước mặt cô xoay một vòng, tạo dáng vô cùng quyến rũ, sau đó hất tóc cười hỏi: “Thế nào?”

Bạch Ngưng gật đầu: “Rất hợp với cậu, thích thì mua đi.”

Trịnh Đại Chân đi tới ôm lấy cánh tay cô: “Cậu cũng thử xem sao, chúng ta mua hai bộ làm đồ đôi!”

Bạch Ngưng từ chối: “Cổ áo quá thấp, không thích hợp với tớ.”

“Sao lại không thích hợp?” Trịnh Đại Chân chu môi đỏ rực như lửa cháy, có chút đáng yêu, “Dáng người cậu tốt như vậy, mặc vào nhất định còn đẹp hơn tớ, chờ vị họ Tương nhà cậu đi công tác về, tiện cho anh ấy một kinh hỉ!”

Chỉ sợ không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi đi.

Bạch Ngưng không dao động.

Trịnh Đại Chân đành phải thôi, vô cùng tiếc hận mà thì thầm: “Không phải tớ nói chứ, A Ngưng cậu chính là quá bảo thủ, quần áo đổi tới đổi lui cũng chỉ có vài loại phong cách như vậy, bọc mình đến kín mít, rất đáng tiếc đó! Đàn ông nhìn thời gian dài sẽ cảm thấy chán ngấy…”

Hai người đi dạo cả buổi chiều, xách theo túi lớn túi nhỏ đến một nhà hàng có danh tiếng dùng bữa tối.

Nhà hàng này kinh doanh rất tốt, khách khứa đầy bàn, vô cùng náo nhiệt, Bạch Ngưng nhìn một hàng dài thực khách, có chút do dự: “Đại Chân, quá nhiều người, nếu không chúng ta đổi nhà khác vậy.”

“Không cần.” Trịnh Đại Chân cười xua tay, “Tớ đã đặt phòng rồi!”

Tới cửa phòng bao, Trịnh Đại Chân bỗng nhiên nói: “A Ngưng, bụng tớ có hơi đau, cậu đi vào trước gọi món nhé, tớ đi vệ sinh một lát sẽ nhanh chóng quay lại.”

Bạch Ngưng không nghi ngờ gì, đẩy cửa ra tiến vào.

Trong phòng trang hoàng rất tình thú, có mấy cốc đèn hình ngôi sao treo xung quanh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp, trên tường sơn nước màu ngọt, hơi nóng mờ ảo, bàn cơm phong cách Trung Quốc, bên trên có đặt một lọ hoa hồng đỏ rực kiều diễm, tản ra hương thơm ngào ngạt.

Bạch Ngưng mở thực đơn được mạ bạc, thấy bên trong kẹp một phong thư hình trái tim.

Cô cầm ra xem, đập vào mắt là những nét chữ như đã từng quen biết.

“Người thương, tôi muốn áp lên khuôn mặt em

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khẽ hát cho em nghe

Một đời cầu khẩn, chỉ xin người hãy nhìn đến tôi

Sợi tơ tình yêu còn đang quấn xung quanh đôi ta

Nếu thật sự có thiên đường

Như vậy, thiên đường, xin hãy cháy nên ngọn nến vĩnh hằng

Bởi vì người thương của tôi sợ tối.”

Bạch Ngưng nhíu mày, coi như đã hiểu, người sắp xép những thứ này, căn bản không phải Trịnh Đại Chân.

Cô đặt bức thư lên mặt bàn, tay với lấy túi xách, xoay người muốn rời đi.

“Kẽo kẹt” một tiếng, một người đàn ông đi đến, thuận tay khóa trái cửa.

Sơ mi thủy mặc màu xám nhạt, làm nổi bật gương mặt điển trai, góc cạnh rõ ràng, khiến người ta gặp một lần là khó quên.